12 [Guwonz]

183 19 1
                                    

_"Đáng sợ quá, họ giết người à? Hic.. đáng sợ quá.. Hwarang ơi đáng sợ quá..."

_"Thằng nhóc kia mày im miệng cho tao, mày mà khóc nữa thì đứa chết tiếp theo sẽ là mày đó"

_"Bonbon ngoan... Bonbon đừng khóc nữa mà... Hwarang thương..Hwarang luôn ở đây... không bỏ Bonbon... đừng khóc nữa bọn họ sẽ đánh Bonbon đấy..."

Một đứa trẻ nhìn thấy một đứa trẻ ngang với độ tuổi của mình bị đánh đập đến khi không còn sự sống thì đã oà lên khóc, đứa trẻ khác thì đang cuống cuồng dỗ đứa trẻ kia, không dỗ được thì e rằng một chút nữa đứa trẻ này cũng sẽ mất mạng...

_________________________________

Cả đám 6 người chạy đến khách sạn, thang máy đang đi rước khách ở các tầng trên, Jaewon đã chạy đến thang bộ và lên tầng 3 trước. Đến nơi thì thấy:

_"Là xác chết... là xác chết đó... đáng sợ quá... hic... Hwarang ơi anh sợ quá... em đâu rồi.. hic.."_Koo Bonhyuk ngồi bó gối vào một góc, miệng cứ luôn lặp lại những câu nói ấy, các khớp ngón tay đã bị anh siết chặt đến trắng bệch, run lên từng đợt,... phía trước anh là một cái xác chết.

Một cái xác của một người đàn ông ở đó, cái xác này được giấu ở cuối hành lang, chỉ để lộ cái chân ra ngoài. Bây giờ thì những người còn lại cũng lên đến.

_"Hyukie, Hyukie, anh đừng khóc mà, Taerae không biết dỗ anh giống anh Hwarang"_Taerae biết bây giờ nó có dỗ thế nào thì anh nó cũng không nín, trước đến giờ chỉ mình Hwarang dỗ được anh nó hoặc tự mình anh ấy nín, nhưng nhìn tình hình bây giờ anh ấy không tự nín khóc rồi, khi nhỏ anh là đứa nhát gan nhất trong cả bọn, lần đầu thấy những đứa trẻ khác bị đánh đến chết anh đã bị hình ảnh đó đi theo đến tận bây giờ, bóng đen tâm lí của tuổi thơ, một đứa trẻ 8 tuổi phải tận mắt chứng kiến những điều như thế thì vô cùng tàn nhẫn.

Jaewon khi thấy Koo Bonhyuk ngồi bó gối khóc như thế thì đã bỏ qua cái xác kia mà lại gần phía anh, nắm lấy tay anh, kéo anh lại sát bên mình.

_"Hwarang à.. đáng sợ quá..hic.. hic..."_Hyuk bây giờ đang ôm lấy Jaewon, miệng thì luôn gọi tên Hwarang, một người mà luôn chiếm một vị trí ưu tiên mỗi khi anh hoảng sợ, lo lắng...một người luôn sẵn sàng vỗ về mỗi khi anh khóc mà không hề than thở hay cảm thấy phiền phức.

_"Hyuk à.. anh đừng khóc nữa.. em biết, em biết mà.. ngoan.. nín đi... em thương...em luôn ở đây..không bỏ anh..."_Song Jaewon ôm lại anh, tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng ấy, lâu lâu còn nhìn xem anh đã nín khóc hay chưa, mặc kệ cho nước mắt của người kia đã làm ướt một mảng áo của mình, dù là Hwarang hay là Jaewon thì chỉ có cách này mới khiến cho Koo Bonhyuk có thể bình tĩnh được, nhưng hình như những lời cậu thốt ra đều như một thói quen, hoàn toàn là những hành động trong vô thức, lời nói thốt ra cũng như từng cử chỉ, hành động đều là phản xạ rất tự nhiên.

Vốn dĩ Song Jaewon hay Hwarang đều là một mà, là người duy nhất và ngoại lệ của Koo Bonhyuk, cũng như Koo Bonhyuk hay Bonbon vẫn luôn là ngoại lệ của cậu. Đương nhiên rồi, là ngoại lệ thì dù cho có lâu như thế nào đi nữa thì vẫn không hề thay đổi, một lòng một dạ này chẳng đổi thay, đó đã là một sự chấp niệm, một tín ngưỡng rồi. Dù là có ở trong hoàn cảnh nào, độ tuổi nào thì con người ấy vẫn luôn sẵn sàng dang tay ra ôm lấy người còn lại vỗ về, an ủi, cưng chiều và thương yêu...nói những lời mà chắc chắn rằng cả đời này chỉ dành cho một người duy nhất, làm những hành động chăm sóc, nâng niu mà chỉ người ấy và duy nhất người ấy được phép hưởng thụ, bởi vì sự ưu tiên của người ấy luôn nằm trên tất cả mọi thứ và không thứ gì có thể thay thế được...

Song Jaewon à, chắc hẳn chính lúc này cậu đã nhận ra, thật sự giữa cậu và Koo Bonhyuk có một mối liên kết, không những thế mối liên kết ấy còn rất sâu sắc, điều đó được chứng minh thông qua những lời nói và hành động vô thức của cậu rồi đấy, không ai làm như thế với người chỉ gặp đôi ba lần, nói chuyện được đôi ba câu hết...

"Em xin lỗi anh mà..thật sự xin lỗi anh mà..."

...

_______________________

*Tác giả: Chap này chỉ phân tích về Guwonz, nhưng mà thực tế thì vẫn như thế mà, không khó để bắt gặp hình ảnh một Song Jaewon ôm ôm dỗ dành một Koo Bonhyuk đang khóc, hầu như lần nào anh khóc thì cậu sẽ ở cạnh dỗ dành anh, lau lau nước mắt cho anh, nhìn ngắm xem anh còn khóc hay không...

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ