Một tuần trôi qua, hôn lễ được ông chuẩn bị vô cùng long trọng, có rất nhiều cổ đông dưới trướng của tập đoàn đến tham dự và chúc phúc cho đôi trẻ, nhưng lại thiếu bóng cô,
.
.
Chaeyoung được ông và bà Man cưng yêu như con gái ruột, nàng nhỏ vô cùng đáng yêu và tinh nghịch, cứ chạy nhảy luyên thuyên không vứt từ khi có nàng về dinh thự lúc nào cũng không ngớt tiếng cười...
.
.
Em và chị cưới nhau cũng được tuần lễ rồi,em thì không cần phải lo chỉ lo cho nàng, ông bà cũng đã có tuổi rồi sau mang danh nàng là con của ông bà mà nhập hộ khẩu được, nên đành lấy danh nghĩa của cô mà nhận nàng làm con nuôi, để nàng sẽ không phải bị vô gia cư, bà cũng dạy cho nàng gọi ông bà là ông bà nội còn lấy hình cô dạy phải gọi là mama.. nàng thích thú ngắm nhìn cái nhan sắc trong ảnh mà cứ hỏi bà về cô đâu...
.
.
.
Hôm này là trọn hai tháng cô đi công tác bên mỹ về,xe vừa chạy vào dinh thự một người con gái từ trong xe khí thế ngời ngời bước xuống xe mà ung dung đi vào cửa lớn dinh thự, gương mặt cô tuy lạnh lùng nhưng cũng không che đi được phần mệt mỏi trong cô...
.
.
- Ông bà ơi cô chủ về rồi ạ..."một tên người làm chạy vào báo cho ông bà"Cả nhà đang dùng cơm nghe cô về thì ngưng đũa mà hướng ra ngoài ngóng...
- Là Mama ạ..."nàng đang ngốn đầy miệng cơm mà quay sang hỏi bà"
- Ừm đúng rồi,Chaeng ngoan ăn từ từ thôi kẻo nghẹn "bà gấp cho nàng miếng thịt nói"
- Mau mau kiu con bé vào đây ăn cơm luôn..."ông Man nhìn quản gia nói"
.
.
.
- Thưa cha, thưa mẹ con mới về..."cô vừa ngồi vào bàn ăn vừa thưa"- Nào mau ăn cơm đi con, mới đi có mấy tháng mà đã ốm như vậy rồi.."bà gấp cho cô miếng thịt giọng hơi trách móc nói"
- Dạ cảm ơn mẹ... người này là.."cô nhận lấy miếng thịt rồi nhìn em thắc mắc hỏi, vì em ngồi đối diện cô"
- À.. đây là con của bác Park bạn thân của cha cũng là chị dâu con vợ của chị hai.. "ông nhìn cô cười nói"
- À dạ chào chị dâu.."cô nhìn em cuối đầu chào"
- D.. dạ chào cô..."em hơi e sợ vì độ lạnh lùng của cô"
- Nào ăn đi em đừng để tâm đến nó, lúc mẹ sanh nó ra ở bắc cực nên bị lây nhiễm đó..."chị gấp thức ăn cho em dịu dàng nói"
Từ nãy đến giờ bà Man ngồi giữa cô và nàng nên nàng bị khuất tầm nhìn của cô cho nên cô không thấy nàng, nàng cũng sợ gì giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của cô mà từ nãy đến giờ không dám lên tiếng...
- Nào chaeng ăn đi con,sao lại ngây người ra rồi..."thấy nàng không động muỗng từ nãy để giờ nên ông Man nói"
- Dạ..chaeng..chaeng sợ..."nàng mắt rưng rưng rụt rè buông chén quay sang ôm tay bà nói"
- Sợ ?.. nào nói bà nghe con sợ cái gì nè..."bà quay sang xoa đầu vuốt ve nàng hỏi"
- Hức...sợ Mama.. hức Mama đáng sợ..oaa..."nàng hé mắt nhìn cô rồi rụt vô lòng bà khóc"
- Hữm..con nhóc này là ai đây.. chị có con lớn vậy luôn rồi à..."cô nghe nàng khóc thì thắc mắc quay sang hỏi chị xong lại dà thêm miệng cơm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...