Lalisa Manoban (Cô)
22 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới lấy tên là Man Thị, tính cách lạnh lùng nhưng lại ấm áp,kiệm lời, cô là con út trong nhà,là một người con có hiếu, sợ mẹ.....LaJiSoo Manoban (Chị)
25 tuổi, tổng giám tập đoàn Man Thị, tính cách vui vẻ hòa đồng, nhưng chỉ với người thân,chị hai cô..Park Jennie (Em)
24 tuổi, không muốn phụ thuộc vào gia thế của gia đình em mở một quán cafe tự kiếm sống, tình cách thân thiện dễ gần, là chị hai của nàng...Park Chaeyoung (Nàng)
4 tuổi, tính cách hoạt bát năng động, tâm hồn trẻ con,dễ thương dễ vỡ.. cần được nâng niu bảo tồn, cục cưng của em..sau này là cục cưng của ai thì không biết_________________
Vào một ngày nọ do làm ăn thua lỗ, bị người ta gài bẫy, khiến công ty bị phá sản ông Park đau khổ như rơi xuống vực thẳm mà chọn kết thúc cuộc đời mình, để bao nhiêu nợ nần chồng chất lên người bà Park... đến nỗi em phải bán cái quán cafe của mình để trả nợ, nhưng nào có đủ đâu vào đâu...
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi đưa bà gì đau buồn mà lâm bệnh nặng rồi lại qua đời, chỉ để lại cho em một cái hộp nhỏ chưa kịp dặn dò thì đã chút hơi thở cuối cùng... Sau khi lo chôn cất cho bà,hai hôm sau chủ nợ lại đến siết nhà khiến em và nàng không còn chốn nương thân...Em như sụp đổ một mình ôm nàng lạc giữa thành phố, chợt nhớ đến chiếc hộp em mở ra xem bên trong là tờ khế ước có kèm theo hai lá thư... nàng cầm lá thư có để tên mình mà mở ra đọc
- Cha xin lỗi vì ích kỷ bỏ các con lại, nhưng cú xốc đó đối với cha quá lớn công ty là tâm huyết mà cha đã dùng cả đời để gầy dựng vậy mà lại...cha xin lỗi,xin lỗi các con... Jennie à sau khi cha đi, con đưa em cùng mẹ đến Manoban thự đưa bức thư kia cùng tờ khế ước cho ông ấy ông ấy sẽ cưu mang mẹ con các con... yêu con!
- Hức...cha ơiiii.. mẹ cũng bỏ tụi con rồi.. hức.. hức ..không có hai người chị em con biết sống làm sao đây..."em ôm lá thư chặt vào lòng ngồi bẹp xuống đất khóc thảm thiết"
- Chị hai khóc..."nàng thấy em khóc mà không hiểu chuyện gì đứng bên cạnh ôm lấy đầu em rưng rưng theo"
- Chaeng ngoan không khóc."thấy nàng rưng rưng em gạt nước mắt mà dỗ dành nàng"
- Chị hai ơi chaeng nhớ cha..chaeng nhớ mẹ nữa..hai người đi đâu mà lâu quá dạ "nàng nằm trong lòng em hỏi"
- Chaeng ngoan ba mẹ mất rồi sau này chỉ còn chị em chúng ta nương tựa nhau thôi "em ôm nàng dỗ dành"
- Hức.. hức..oaaa..cha mẹ bỏ chaeng...Oaaa.."nàng nghe cũng hiểu chuyện mà òa lên khóc"
Em cũng bất lực mà ôm nàng khóc theo, nàng khóc đến lã người rồi ngủ thiếp trong lòng em...em ôm nàng ngồi trên ghế đá dùng tấm thân gầy yếu của mình mà chê trở cho nàng khỏi cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt này...
.
.
.
Ở bên phía ông Manoban khi hay tin đã cho người cực lực tìm em và nàng...sau hơn hai tiếng chờ đợi thì cũng có kết quả thế là ông nhanh chân đến nơi mà họ nói thấy nàng và em...do thời tiết lạnh lẽo cộng thêm mấy ngày đã hỏng ăn gì khiến em cũng mệt mỏi mà ngất đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomansaÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...