Cô xem xong đống máy lại ngã lưng ra ghế ôm lấy nàng vuốt ve nhè nhẹ cho nàng thoải mái, nàng nằm trên người cô mê mang ngủ chân mày lâu lâu lại nhíu lại vì vết trầy hành đau, cô cứ thế mà ôm nàng đến chín giờ sáng,xong lại ôm nàng đứng lên mà đi xuống nhà...
.
.
.
- Nấu cho tôi một phần cháo..."cô đi lại bếp nói rồi đi ra phòng khách ngồi chờ trên tay vẫn có cục bông trên đó"- Khù..khù.."nàng nằm áp mặt vào hổm cổ cô hơi thở nặng nhọc kèm theo hơi nóng phà vào cổ cô, nhưng cô không thấy khó chịu mà thay vào đó là sự lo lắng không yên"
- Chaeng đừng ngủ nữa con, dậy cho tỉnh táo để còn ăn sáng nữa..."cô vỗ vỗ mông nàng lắc người nhẹ nhẹ gọi nàng dậy để tỉnh ngủ mới ăn được"
- Ưm.. hức.."nàng bị gọi dậy có chút giật mình xong lại nấc nên cựa mình, nhưng vẫn không thể dậy nổi"
- Ngoan dậy nào cục cưng, để lát con say ngủ sao ăn được, không ăn là sẽ bệnh nặng thêm đó, nếu vậy thì bs tiêm thuốc có chịu hông..."cô vuốt ve gương mặt đang mếu máo của nàng yêu chìu nói"
- Hức..hông chịu mà...hức..tiêm đau..hức.hức Chaeng hông muốn tiêm đâuuu..hic.."nàng nhón người ôm chặt lấy cổ cô mông cứ cọ vào bên dưới cô mà nức nở, khiến cô phải cực lực gồng người vỗ dành"
- Ưm~..ngoan sẽ không tiêm, nhưng con phải dậy cho tỉnh ngủ để ăn no mới hết bệnh, mà hết bệnh thì mới không cần tiêm được..."cô cố kìm nén dục vọng mà nhẹ nhàng chỉnh lại tướng ngồi sau cho hai vật thể đừng gặp nhau..."
- Hức..hong chịu đâu.. Chaeng mệt lắm.. Chaeng muốn ngủ thôi..hicc..
- Thôi nào ngoan lát ta dẫn con đi gặp em bé..."cô lau hàng nước mắt của nàng nói"
- Hức..hức...Oaaaa~..."nghe đến đây nàng không còn nức nở nữa mà chính thức khóc nghẹn ngào"
- Chuyện gì thế, chuyện gì mà bảo bối của ông lại khóc tức tưởi thế này hả ai ăn hiếp con..."ông Man từ ngoài cửa đi vào nghe nàng khóc thì hỏi nhưng trong câu hỏi rất chi là yêu chìu cục bông kia"
- Hức.. hức..hông..hức..chaeng hông gặp em.. hức..em bé đâu..hức..Oaa.."nàng ngước lên nhìn ông gương mặt sợ hãi nói rồi úp mặt vào ngực cô"
- Em bé gì chứ..."bà lúc này mới đi vào hỏi"
- Dạ chị dâu sinh rồi đó mẹ...ui ngoan ngoan không gặp thì không gặp, ngoan không khóc ta thương..."cô trả lời bà xong thì đứng vậy cùng ôm lấy nàng đi vòng quanh phòng khách để vỗ dành"
- Con nói sau chứ, dự kiến là cuối tuần này mà ta và mẹ con tranh thủ công việc để về sớm đón cháu, giờ con nói sinh rồi sao có thể chứ..."ông nhíu mày ngồi xuống bàn nói"
- Dạ chuyện là (...).."rồi cô vừa bế nàng đi tới đi lui vừa kể lại sự việc cho bà cùng ông nghe,kể luôn chuyện chị hiểu lầm rồi mắng nhiếc xua đuổi nàng, rồi hối hận xin lỗi nàng ra sao...."
- Hic..."nàng thút thít trên vai cô tuy mắt nhắm hít nhưng vẫn lóng tai nghe toàn bộ những vì cô nói, cô biết nàng nghe chứ nên nói hết cho nàng nghe để nàng thôi buồn nữa"
- Ôi trời đất chuyện lớn như vậy sao không ai thông báo cho ta biết hả..."ông nhíu mày trách móc"
- Cũng mai là mẹ con Jennie không sau, tạ ơn trời đất..."bà chấp tay lại nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...