- Không được rồi mau chuẩn bị phòng cấp cứu mau..."Iu quay sang cô y tá nói"
.
.
.
Thế là nàng được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình có lẽ rất nghiêm trọng hay sau mà nàng được đưa vào đó đã hơn ba tiếng rồi không thấy ra...- Jennie bình tĩnh đi em em cứ như vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi mất..."chị ngồi ở hàng ghế chờ, mà nóng ruột lo lắng cho em vì em cứ khóc hoài từ lúc nàng vào tới giờ"
- Hức...con bé có chuyện gì em chết mất chị ơi..."Em tựa vào lòng chị khóc đến người mệt lả đi, nhưng vẫn không nín được"
- Con bé sẽ không sau đâu em đừng lo, có Iu trong đó chị ấy là một bs giỏi mà..."chị ôm em vuốt ve lưng em"
Chị ra sức dỗ dành em, làm em cũng an tâm mà nín dần, cô từ nãy đến giờ cứ ngồi bất động không nói gì, tâm cô đang rất rối loạn,hai tay cô báu vào nhau đến nỗi móng tay thấu da mà bật máu, nhưng cô cũng chẳng thấy đau...
Cô tự trách nếu sáng này cô ở nhà với nàng thì nàng không khóc đến mắt thì sưng giọng thì khàng, cô nghĩ chính vì điều đó mà nàng mới phát sốt cô càng nghĩ càng ân hận rồi nắm chặt hai tay thành quả đấm,đấm binh binh vào mặt mình...
- Bụp..Bụp..Bụp.. tại mày, tại mày tất cả là tại mày..."cô vừa đấm vào mặt mình vừa nói"
- Lisa, Lisa dừng lại, có nghe không dừng lại cho chị..LISA..."Chị nghe tiếng cô quay ra nhìn thì hớt hải buông em ra chạy đến cản cô"
- Tại mày, Tại mày..." Cô cứ đánh binh binh vào mặt mình mặc kệ chị ra sức nắm tay cô lại cản"
- Lisa em bình tĩnh đi Chaeng như vậy không phải lỗi tại em..."em cũng đi đến kìm một tay cô lại tiếp chị"
- Hức...tại em nếu sáng em không bỏ đi sớm thì con bé sẽ không khóc khi không nhìn thấy em..hức..tại em tất cả tại em..con bé khóc nhiều quá nên mới sốt như vậy.. hức..hức..."Cô chính thức gục đầu khóc nức nở và đều này làm chị hoảng hốt vì nó chưa bao giờ xảy ra trong đời"
- Lisa nghe chị nói, chuyện không phải tại em, Là do nhà trường sơ xuất đáng ra con bé chỉ bị sốt nhẹ thôi mà họ tự ý cho em ấy dùng thuốc dẫn đến nôn ói, cộng với việc chuyền dịch em ấy bị vị ứng dẫn đến hành phát sốt, tất cả mọi việc không phải do em..."em vừa nói vừa kìm tay cô lại"
- Hức.. hức..."cô yên lặng lắng nghe mà không manh động nữa cổ họng vẫn nấc lên"
- Đáng ra là do chị lúc đi đăng ký nhập học cho con bé chị không nói rõ tình trạng của con bé cho nhà trường nghe,cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy, em cũng đừng trách họ..."em thấy cô bình tĩnh lại cũng buông tay ra ngồi ghế bên cạnh mặt thất thần tự trách nói"
- Thôi mà ở đây không ai có lỗi hết,ai cũng không muốn con bé bị như vậy mà đúng không.." chị ngồi chồm hỗm xuống ngước mắt lên nhìn hai người nói"
Tất cả yên lặng không nói gì, rồi thời gian cứ thế trôi đã hơn năm tiếng kể từ khi nàng vào rồi...
Cạch...
- Bác sĩ tui là Mama của con bé, con tui sau rồi con bé có sau không..."nghe tiếng đèn phòng cấp cứu tắt cô ngước lên nhìn cùng lúc cữa phòng mở ra cô đã vội chạy nhanh đến nắm lấy hai bên vai cô bs"
- Cô bình tĩnh đã...Bé đã qua con nguy kịch, tình trạng của bé bây giờ rất yếu phải nằm phòng chăm sóc đặt biệt người nhà không được phép vào để trách nhiễm trùng cho bé..."Iu tháo lớp khẩu trang ra nói"
- Thế em ấy có sau không chị có duy chứng gì không..." em nghe thì nước mắt rơi lã chã vội nắm tay Iu hỏi"
- Cái đó phải đợi con bé tỉnh lại mới biết được..."Iu vỗ vai em nói rồi xin phép đi trước vì còn việc"
.
.
.
Bây giờ đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau, nàng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu lúc tám giờ tối , đến phòng chăm sóc đặc biệt, căn phòng có kính để quan sát từ bên ngoài, cô đã đứng đó từ lúc nàng ra cho tới giờ vẫn không đi đâu mắt vẫn dán chặt vào nàng...Còn em thì khi thấy nàng, nằm trên giường bệnh khắp người toàn là máy móc dây bộng thì đau lòng quá độ mà ngất đi chị cũng vội vàng đưa em đi đến phòng cấp cứu hồi sức để nghỉ ngơi chuyền dịch...
.
.
.
- Bác sĩ... bác sĩ con tôi tỉnh rồi tôi thấy tay con bé mới cử động.."cô đang đứng ngây người ra nhìn, thì bỗng nhiên mắt sáng lên chạy đến phòng trực gọi Iu...
.
.
.
- Ừm tạm thời đã ổn, tôi đã chuyển bé qua phòng bệnh thường , cô có thể vào thăm..."Iu đi ra nhìn cô nói"-..."cô không nói gì chạy nhanh đến phòng nàng"
.
.
.
- Em ấy tỉnh chưa.."Iu đi vào phòng em đang nằm hỏi"- Vừa mới tỉnh thôi chị..."chị nhìn Iu nói"
- Ừm ổn rồi...Chaeng con bé tỉnh rồi đấy..."Iu vừa rút ống chuyền dịch cho em vừa nói"
- Thật hả chị em ấy nằm phòng nào để em sang xem em ấy..."em nghe thì ngồi bật dậy hỏi"
- Em bình tĩnh nghe chị nói đã..."Iu dịnh vai em lại nói"
- Có chuyện gì sao chị, nhìn mặt chị không lẽ Chaeng em ấy bị gì ạ..."chị nhìn Iu nói"
- Hai em phải thật bình tĩnh, chị thấy Lisa như vậy chị không dám nói với em ấy..."Iu lại một lần nữa nói"
- Chị nói đi Chaeng con bé làm sao..."em nắm chặt tay chị rung rẩy nói"
- Do sốt cao cộng với việc dị ứng nặng do tiếp xúc kim tiêm một thời gian dài dẫn để nhiễm trùng máu, chị đã thay máu, nhưng em ấy còn quá nhỏ sức khỏe quá yếu... chị e..."Iu nói đến đây thì ngập ngừng"
- Ch..chị nói tiếp đi..."em cố gắng bình tĩnh để nghe hết câu chuyện"
- Sốt cao là nguyên nhân chính, chị e sau này n..não của con bé sẽ không phát triển nữa..."Iu nhìn em đang gồng người cố gắng nghe trọn những vì mình nói mà đau lòng thay"
-..." Khi nghe xong em gục ngã, rồi ngã thẳng vào lòng chị gương mặt như mất hồn"
- Jennie em đừng làm chị sợ mà em..."chị sợ hãi vỗ nhẹ mặt em gọi"
- Hicc...hức.. con bé sao có thể như vậy được chứ, sao ông trời lại bắt công với nó như vậy hả chị..."em ôm chặt lấy chị mà gào khóc"
- Khóc đi, khóc hết hôm nay thôi em..."chị ôm chặt lấy em đau lòng rơi nước mắt"
- Rồi sao này, tương lai nó phải làm sao..hức..sao mọi bất hạnh không dồn xuống người em đi con bé có tội tình gì Chứ..."em khóc lóc gào thét trong vòng tay chị rồi ngất lịm đi một lần nữa"
- JENNIE..JENNIE..tỉnh lại đi em, chị mau coi em ấy giúp em...
.
.
- Em ấy kích động quá nên ngất thôi, để em ấy nghĩ ngơi một lát nào em ấy tỉnh lại em lựa lời nói giúp chị...- Vâng em cảm ơn..."chị ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay em vuốt ve lo lắng"
.
.
Sao khi biết phòng nàng ở đâu cô chạy nhanh đến rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào cô nhìn một thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường bệnh hơi thở khó khăn cần có máy trợ, cô nhìn thấy thì đau lòng nhẹ bước đi vào...- Chaeng..."cô vừa đi vào vừa nhẹ giọng gọi nhỏ"
.
.
- ma..ma....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
Roman d'amourÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...