7. Cuộc Họp Bắt Ổn..( buồn của Soo)

1.3K 75 1
                                    

Cuộc họp đã bắt đầu hơn nữa tiếng rồi nhưng bên trong phòng hợp vô cùng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng bé con nhà ta ngáy ngủ... mọi người không ai dám nói lớn tiếng chỉ thì thầm bàn tín kế hoạch sắp tới, đến nỗi ông Man chủ tịch tập đoàn cũng yên lặng lắng nghe, nói thật ông thương và cưng nàng nhất quả đất...

Không khí căn thẳng vô cùng đáng sợ, chỉ cần có người nói hơi lớn tiếng một chút khiến nàng hơi giật mình, liền lập tức bị cái ánh mắt sắt lạnh của hai vị chủ tịch tia trúng thì sẽ bị nhẹ nhàng ném khỏi phòng họp, nãi giờ trên dưới cũng ba bốn người, ai cũng sợ mà không dám mở miệng chỉ yên lặng theo dõi...bỗng từ đâu...

...RẦM...

- Haizzz.. cuối cùng cũng xong xin lỗi mọi người tôi đến trễ..."chị ôm mấy bản kế hoạch mới làm xong vui vẻ tông cửa vào cười to nói lớn"

Mọi người nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, còn chị thì không hiểu chuyện gì vẫn cười ha hả đi đến ghế cạnh cô ngồi xuống, mọi chuyện không có gì để nói cho đến khi...

- Hức..hức...Mama...Oaaa...Oaaaaa~...
" Nàng giật mình chới với hai tay hai chân vô thức vơ lên trời xong lại gọi cô òa khóc nức nỡ"

- LaJisoo Manoban.."cô nghiến răng nghiến lợi nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống"

- Gì.. gì chứ sa..sao Chaeng em,,em ấy ở đây..."chị nghe cô gọi cả họ lẫn tên mình thì giật mình quay sang thấy nàng thì hoảng hốt, thấy cô thì hoảng sợ lắp bấp nói"

- Jisoo sao con lại lỗ mãn như vậy chứ... "ông Man nhìn chị đầy vẽ khó chịu"

- Ba à con không biết Chaeng em ấy ở đây nên con..."chị ấy nấy khó chịu giải thích"

- Oaaaa~...Mama.. hức..Oa~..hức..Oa~.. "nàng choàng tay ôm cổ cô chân quắng ngang eo cô khóc lóc tự dưng đang ngủ ngon bị gọi thức như vậy thật quá ức uất"

- Ui chaeng ngoan hú hồn hú vía con nha,ngoan nín ta thương..."ông mặc kệ chị đi đến vuốt vuốt lưng nàng vỗ vành"

- Để con ẩm con bé về phòng..."cô thấy nàng khóc ruột gan không hiểu sao lại nóng như lửa đốt đành bỏ ngang cuộc hợp vỗ nàng trước đã"

- Ừm ẩm con bé về phòng vỗ con bé ngủ lại đi.. còn con cuộc họp này con coi mà giải quyết ên đi,coi như đây là hình phạt dành cho con..."ông nói rồi cũng xách áo ra ngoài bỏ lại chị ngơ ngác cùng những người ở đó ai ai cũng tái xanh mặt"
.
.
.
- Chaeng ngoan đừng sợ Mama ở đây, Chaeng ngoan nín nha con..."cô ẩm nàng trên tay đu đưa nãy giờ hơn mười phút rồi mà nàng vẫn không chịu nín"

- Hức..Oa~..Mama.."nàng nghẹn ngào hai hàng nước mắt"

- Ui ta đây ta đây..Chaeng ngoan nín ta thương nào..."cô ôm nàng lên trên vai xoa xoa lấy lưng nàng vỗ về"

- Hức.. hức...hicc...hưm..hưm~..."nàng nấc thêm vài cái rồi mơ màng mà ngủ trên vai cô"

Biết nàng đã ngủ cô nhẹ nhàng rón rén đi lại bàn ngồi xuống làm việc nàng cũng thế nằm trong lòng cô ngủ say xưa, đến bốn giờ chiều nàng vẫn chưa dậy, công việc cô cũng đã làm xong rồi cô ngã lưng ra ghế cuối đầu xuống nhìn nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Biết nàng đã ngủ cô nhẹ nhàng rón rén đi lại bàn ngồi xuống làm việc nàng cũng thế nằm trong lòng cô ngủ say xưa, đến bốn giờ chiều nàng vẫn chưa dậy, công việc cô cũng đã làm xong rồi cô ngã lưng ra ghế cuối đầu xuống nhìn nàng...

- Bé con dậy nào..."cô dùng ngón chỏ chọc mũi nàng gọi dậy..."

- Ưm~..Chaeng muốn ngủ,Mama cho Chaeng ngủ thêm chút nữa..."nàng vì nhột mà dụi dụi mặt vào ngực cô"

- Vậy con nằm đây ngủ nha hết giờ làm việc rồi ta về nhà đây..."cô nói rồi dùng hai tay xốc hai bên nách nàng đẩy nàng ra xa người mình lúc này nàng đang lơ lửng giữa không trung"

- Aa dậy Chaeng dậy liền mà,Mama đừng bỏ Chaeng... "nàng quơ tay đá chân tìm thứ gì đó để bám lấy"

- Vậy có phải ngoan hơn không...Auzz"cô gục tay lại lập tức nàng ôm chặt cổ cô chân mình quắn chặt eo cô đến nỗi cô không cần dùng tay đỡ nàng, nàng cũng không rớt"
.
Cô thu dọn một lúc rồi ôm nàng trên tay rời khỏi công ty, xe cô bon bon trên đường, cô vẫn tập trung lái, nàng vẫn lý lắc hát hò ngã nghiêng múa mây quay cuồng...
.
.
.
____________

- Chaeng thưa bà Chaeng đi làm mới về,Chaeng thưa chị hai Chaeng đi làm mới về."về đến nhà nàng lý lắc thưa bà và em"

- Haha..Chaeng nhà ta giỏi quá ta biết đi làm luôn nè...ui chao.ui chao...nhớ quá..."bà ngồi xuống thơm má nàng nói, sáng giờ vắng nàng làm bà nhớ quá chuần nên thơm liền năm sáu cái"

- Chaeng đi làm có quấy phá gì Mama không... "em cũng tiến lại nàng hỏi"

- Hông Chaeng ngoan Chaeng nghe lời lắm..."nàng nhìn cô xong lại nhìn em trả lời"

Cô nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn nàng tía lia gì mà đi làm chứ, hết đi chơi rồi ngủ xong rồi quấy khóc các kiểu, mà về nói ngoan không quấy, đúng là nít ke xạo me...
cô nhìn nàng bất lực lắc đầu ngao ngán xong rón rén đi lên phòng tắm rửa,em cũng ẩm nàng qua phòng mình để tắm cho nàng...
.
.
- Hửm... lần này dị ứng nhẹ ha không xưng nhiều như mấy lần trước..."em tắm cho nàng nhìn xuống mông thì thấy vết dị ứng không lớn lại không cương mũ như mấy lần trước lại có dấu hiệu kéo mài sắp lành mà thắc mắt thì thầm"

- Mama á.."nàng vừa nghịch xà phòng vừa nói"

- Hả,Mama em làm sao..."em nghiên đầu thắc mắc"

- Mama xức huốc cho Chaeng á, Mama làm không đau gì nhuôn, mà Chaeng vẫn khóc, hihi..."nàng vui vẻ kể lại"

- À vậy sao...nào lên thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm để bà và mọi người đợi..."em bế nàng lên đi ra ngoài đặt nàng lên giường vừa lau người vừa nói, quả thật em có chút ngạc nhiên vì cô"
.
.
Mọi người lúc này đang có mặt ở phòng ăn dùng cơm,ai cũng thoải mái ăn uống cười vui vẻ vì nàng cứ luyên thuyên nói suốt chỉ có cô là gương mặt bất biến, và một người nữa gương mặt ăn năng hối hận từ nãy đến giờ vẫn không dám gấp bất cứ một thứ gì để ăn...

- Chị sao vậy không khẻo ạ ?..."em quay sang nhìn chị từ nãy để giờ cứ dầm dầm chén cơm mà không ăn"

- À không sao, em ăn đi..."chị gượng cười ngước lên nhìn em xong lại vội cuối đầu vì nhận lấy cái liếc ghẻ lạnh của ông Man"

- Con ăn đi kệ nó, càng nhìn càng ghét... "ông nói rồi dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, làm chị giật mình người run cầm cập"

- Có chuyện gì sao ông, sao ông lại nói con như vậy..."bà thấy ông tức giận thì buông đũa lau miệng hỏi"

- Hừm..."ông yên lặng thở ra mắt đăm đăm nhìn chị, chị lúc này như rùa gục cổ"

- Chị ta lúc trưa Chaeng đang ngủ thì hùng hổ đạp cửa xông vào phòng, ăn to nói lớn làm Chaeng giật mình chới với mà khóc,con mất cả tiếng mới vỗ con bé nín được đó ạ..."cô vừa gấp thức ăn cho nàng vừa ung dung lạnh lùng nói"

- Có thật vậy không..."bà quay sang chị cau mày hỏi"

- ...."chị không dám trả lời chỉ gật nhẹ đầu, vì chị biết từ khi nàng về nàng như vàng như bạc của ông bà, ông bà cưng ông bà chìu hết mức, chị thầm nghĩ chuyến này một đi không trở lại rồi"

[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ