Thế là hai mẹ con ôm nhau ngủ tới trưa cô cảm thấy khó chịu thì mơ màng tĩnh dậy, bé con vẫn nằm trên người cô mà ngái ngủ khò khò,
- Hừm...con nít con nôi ngủ mà cũng bày đặt ngáy nữa chứ..."cô ngốc đầu nhìn nàng thầm nói"
.
.
Nhìn một lát lại tò mò, tay không yên phận đưa lên bẹo bẹo má nàng, nàng giật mình xoay mặt qua bên khác miệng chép chép như em bé mút sữa rồi ngủ tiếp, cô thích thú lấy tay khều khều cái môi nàng , làm nàng khó chịu biểu môi xong lại rùng mình....- Hửm... cái gì ấm ấm...aaaaa... trời đất ơiiii..."cô cảm nhận được phía bụng mình ấm ấm thì cho tay xuống kiểm tra tá hỏa mà ngồi bật dậy hét lên"
Do cô ngồi bật dậy đẩy nàng nằm sang kế bên làm nàng giật mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà mếu máo lên...
- Hức...Mama.."nàng nhìn cô đang đứng cạnh giường bằng gương mặt uất ức"
- Chuyện gì vậy con...chaeng sao vậy sao con khóc thế.."bà và em dưới nhà nghe tiếng cô hét thì hớt hải chạy lên xem"
- Hừm...bức thiệt chứ, đã bao lớn rồi mà còn tè dầm nữa..." Cô hừ lạnh dùng chắc giọng khó chịu nói với nàng rồi đi một hơi vào nhà tắm"
- Hức...mama..la chaeng..hichic...
- Nào Chaeng ngoan mai mốt mắc tiểu phải dậy đi tiểu, không có ham ngủ nha không, Chaeng mà tè dầm nữa là Mama không thương Chaeng nữa đó có biết không... "Em tuột phăng cái quần nàng ra rồi bế nàng lên đi về phòng mình vừa đi vừa nói, chuyện này với em và bà như cơm bữa rồi, chỉ tại nàng cái tật mê ngủ không bỏ thôi"
- Hức....vậy giờ Mama có thương Chaeng nữa hông..hic.."nàng nằm trên vai em nhìn bà đi theo phía sau hỏi"
- Còn chứ Mama thương Chaeng nhất luôn..."bà nhìn nàng cười nói"
.
.
.
Một lúc sau thì cô cũng tắm rửa sạch sẽ ra, hiện tại bây giờ tất cả mọi người đang có mặt ở bàn chuẩn bị ăn trưa, cô đi xuống ngồi vào bàn, bà cũng đã đổi vị trí cho nàng ngồi giữa cô và bà, trong cô tâm trạng vẫn còn bực bội cộng thêm nét lạnh lùng vốn có,nên nhìn cô rất đáng sợ... mà người sợ nhất chỉ có nàng...- Nào đông đủ cả rồi mọi người ăn cơm đi...
- Mời cha mời mẹ mời cả nhà ăn cơm.. mình ăn cơm..." Jisoo nói rồi quay sang em gấp thức ăn cho em nói"
- Dạ. con mời cha mẹ mời cả nhà ăn cơm ạ..."em nhận lấy đồ từ chị gấp rồi quay sang nhìn cả nhà nói"
- Rồi rồi ăn đi tụi con.."bà nhìn mọi người mà cười nói"
Từ nãy đến giờ cô không nói gì chỉ cậm cụi gấp thức ăn rồi từ tốn ăn, còn nàng từ nãy đến giờ ôm chén cơm cùng cây muỗng mà sợ sệt nhìn cô tuyệt đối không dám nhúc nhích đến thở mạnh còn không dám thì huống chi là gấp thức ăn...
Cô từ nãy đến giờ nào có để ý, chỉ chú ý ăn phần của mình thôi, ông Man để ý thấy nên liếc mắt ra hiệu cho cô, cô nhìn sang nàng làm nàng đang nhìn cô giật mình cúi đầu tay ôm chén cơm mà rung cầm cập...
- Hazz... nè ăn đi..."cô gấp thức ăn bỏ vào chén nàng nói"
- Mama cho Chaeng hả..." Nàng nhìn đồ ăn cô gấp mà gương mặt trở nên tươi tắn ngước lên cười hỏi cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...