Cô ngủ một giấc đến trưa tỉnh dậy thì cảm thấy bên dưới không còn khó chịu như lúc sáng nữa, cô rón rén nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống dưới lầu tìm nàng vì sáng giờ không thấy cô nhớ nàng rồi...
- Nè ổn chưa mà xuống vậy..."chị thấy cô đi xuống thì chạy lại đỡ tay cô hỏi"
- Ổn được một chút nhưng vẫn thấy khó chịu lắm..."cô nhăn nhó khoát tay qua vai chị để chống đỡ lại cơ thể nặng nề của mình"
- Yếu..."chị kết một câu rồi dìu cô lại ghế ngồi"
.
.
.
- A Mama xuống rồi,Mama em bé mới đạp đó, thích lắm luôn..."nàng thấy cô xuống thì ngốc đầu lên khỏi bụng em hớn hở nói"- À.. à thích lắm sao..."cô bị nàng gọi giật mình lắp bắp hỏi"
- Ân..."nàng gật đầu rồi quay lại bụng em áp tai vào nghe tiếp, mà không thèm quan tâm gì đến cô"
-...."cô nhìn nàng vui chơi vậy bất giác thở phào nhẹ nhõm mà cười chìu mến nhìn ngắm nàng"
- Lisa em ổn chứ,Chaeng không làm gì quá đáng chứ..."em lo lắng nhìn cô gương mặt nhợt nhạt hỏi"
- À... dạ em không sau chị..."khi nghe em hỏi đến cô ngại ngùng kèm chút lãng tránh nói vì quá mất mặt"
- À..."em cũng biết mình hơi vô duyên nên gật đầu cho qua"
- Mama bị đau ạ..."nàng đợi mãi không thấy em bé đạp nữa nên mới quay lên nhìn cô thấy cô nhăn nhó mệt mỏi nàng mới đi lại ngồi xuống bên cạnh hỏi"
- À không...ta không sau..Chaeng trưa giờ có ăn gì không có đói không..."cô lúng túng nói rồi quay sang vén tóc nàng lên hỏi"
- Dạ hông Chaeng hông đói...Mama, mama bệnh hả..."nàng nói rồi bỗng tâm trạng trùng xuống nàng ôm lấy cánh tay cô tựa đầu vào vai cô hỏi"
- Ta-..."cô xoa đầu nàng chuẩn bị cất lời thì bị cắt ngang"
- Đúng đấy, vì em mà Mama em mém xíu chết queo luôn rồi..."chị thấy cô cứ dung túng cho nàng nên lên tiếng dù gì chuyện này không phải ngày một ngày hai nói luôn cho hiểu sau này khỏi nói..."
- Chị đừng nói chuyện như thế với Chaeng con bé không hiểu lại nghĩ nhiều..."cô thấy chị nói vậy liền lên tiếng trách móc "
- Lisa nói đúng đấy để em đưa Chaeng về phòng rồi em sẽ từ từ nói cho Chaeng hiểu, chị cứ sồn sồn lên như vậy chẳng giúp ít được gì đâu..."em nắm lấy tay nàng đứng dậy nói rồi kéo đi, để nói ở đây cô sẽ chính mặt vì ngại mất.."
.
.
.
- Chị thô lỗ quá đúng hông..."thấy em tức giận rời đi chị mới quay xuống cô hỏi nhỏ"- Đúng đấy quá là thô lỗ..."cô nhìn chị gương mặt hiện lên vẻ chê bai trả lời"
- Ờ, ờ.. bốp..cũng tại cô ai biểu cô yếu quá chi,tui nóng ruột lo cho cô mà giờ vợ tui giận tui rồi đó..."chị gật gật đầu hiểu ra, rồi lại như bừng tỉnh đánh vào vai cô một cái rồi tuôn ra một hơi"
- A..đau, không phải là yếu chị hiểu hông,sao cứ nói yếu yếu quài vậy, do vừa mới xìu xuống chưa dựng lại kịp mà phải xài nữa nên mới vậy thôi..."cô bị nói yếu quài bất mãn co một chân lên ghế phân minh với chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
Roman d'amourÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...