Mãi đến hơn ba giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút, đến hơn năm giờ sáng cô lại một lần nửa trở mình tỉnh giấc do cái nóng từ người nàng chuyền đến làm cô giật mình tỉnh táo hẳn dậy, rồi xem xét người nàng, xong cô chợp ngay cái điện thoại....
- Alo Iu xin lỗi vì làm phiền chị giờ này nhưng chị có thể đến Man thự gấp có được không Chaeng con bé sốt cao lắm..."cô gọi Y nói một tuông rồi cúp máy chạy đi lấy khăn ấm lau người cho nàng"
Nàng lúc này đang nằm mê man không biết trời trăng gì mặc cho cô muốn làm gì làm, một lúc sau thì Y cũng đến nơi và tiến hành thăm khám cho nàng...
.
.
.
- Con mình đâu chị..."em mở mắt mệt mỏi hỏi"- À do chưa đủ ngày nên em bé sinh non đang ở phòng chăm sóc đặt biệt..."chị vừa đổ cháo mới mua cho em ra vừa nói"
- À cũng may là con không sao, cũng tại em bất cẩn quá..."em nhắm nghiền mắt thở phào nhẹ nhõm nói"
- Chuyện qua rồi em đừng nghĩ nhiều, em ăn cháo cho lại sức, để chị đúc em..."chị bưng lấy tô cháo ngồi xuống cạnh giường nói mặt không biểu hiện cảm xúc gì"
- Ân...khi nào mình được gặp con vậy chị..."em gật đầu rồi hỏi"
- À bác sĩ nói đến trưa sẽ đưa em bé qua.."chị nói rồi múc một muỗng cháo thổi ngụi bớt rồi ân cần đút cho em"
- Ưm...chắc con bé đáng yêu lắm Chaeng sẽ thích lắm cho mà xem..."em ăn lấy muỗng cháo gương mặt mong chờ nói"
- Ừm..."chị chao khó chịu"
- Chị sau vậy?... mà nhắc đến Chaeng mới nhớ không biết con bé có sau không nữa...
- Con bé đó thì có làm sao chứ, suốt ngày cứ quậy phá chạy nhảy, xém chút đã gây ra chuyện lớn rồi..."chị cao có nói"
- Chị nói gì vậy chứ...
- Thì chẳng phải do con bé đó, chạy nhảy không biết nhìn đường làm em té sau..."chị tức giận để tô cháo xuống bàn nói"
- Ai nói chị vậy chị có biết, không nhờ Chaeng thì em đã không giữ được con của chúng ta rồi không...
- Gì..gì chứ em đừng có bao che cho con bé đó mà bất chấp đúng sai...
- Bộp...chị ơi là chị..."em bất lực đánh vào vai chị"
- Vậy chuyện là thế nào em kể rõ chị nghe xem...
- Hazzz...lúc sáng em có làm bánh chờ chị và lisa về ăn xong em thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ một chút, rồi chợt nhớ lại chưa lấy bánh ra khỏi lò nướng em mới đi vội xuống, không ngờ gần đến thì mấy bật than cuối hơi chơn nên em trượt chân, cũng mai Chaeng chạy ngay thấy em sắp té mà đỡ lấy, chị nghĩ nếu em té thật thì giờ này, con của chúng ta có còn nữa không...
- Vậy.. vậy là không phải Chaeng chạy ngang làm em giật mình mà trượt chân té hả..."chị tâm trí rối bời hỏi"
- Ai nói chị vậy..."em nhíu mài hỏi"
- Thì.. thì chị nghe được con bé nói với Lisa như vậy đó...
- Soo ơi là Soo sao chị lại nghe lời của một đứa trẻ,tâm trí đang sợ hãi mà chỉ biết nhìn thấy lỗi sai về mình không chứ..."em lắc đầu khó chịu nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
Roman d'amourÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...