17. Nỗi Sợ Mang Tên LaJiSoo Manoban

1.1K 63 7
                                    

- ma...ma......"nàng nằm trên giường bệnh nghe tiếng cô gọi thì yếu ớt quay lại nhìn cô giọng thìu thào gọi cô"

- Ta đây, con thấy sao rồi..."cô chạy nhanh lại khụy một gối xuống bên cạnh giường nàng một tay nắm lấy tay nàng một tay vuốt ngược máy tóc nàng ra sau"

- Chae..Chaeng có  thể..lấy.. lấy  cái này ra được hông.."nàng thìu thào giọng nói yếu ớt chạm lên máy tiếp hơi đang ở trên mặt mình nói..."

- Không được đâu Chaeng ngoan, con đang rất yếu nó sẽ giúp con thở dễ dàng hơn..."cô phải áp tai gần mới nghe được nàng nói gì xong lại gỡ tay nàng xuống cản"

- Hức..mama..."nàng mệt mỏi mếu máo gọi cô đôi mắt như mở không lên"

- Ta đây, ta đây nói ta nghe con khó chịu ở đâu,hay đau ở đâu hả..."cô quýnh quáng quỳ nhích sát lên ôm lấy đầu nàng"

- hic..chaeng đau..hức..hức.."nàng nhẹ nhàng đưa cánh tay lên nói cô, trên mu bàn tay xưng lên một cục to đùng, nhìn nó nặng hơn lần trước gấp ba lần"

- ui trời... Chaeng đợi ta,ta đi gọi bác sĩ đến coi cho con..."cô nhìn thấy thì kinh hoàng, nói vội đứng lên tính chạy ra ngoài"

- không...ma..ma.. đừng bỏ chaeng..chaeng sợ..."nàng sợ hãi yếu ớt nắm lấy tay áo cô"

- Vậy.."cô bối rối không biết làm sao"

- ma..ma.. ôm chaeng..."nàng kéo nhẹ tay áo cô nói"

- Được được ta ôm con..."cô vội ngồi xuống bên cạnh giường đỡ nàng nhẹ nhàng ngồi lên rồi cho nàng tựa vào lòng mình mà ôm lấy"

- khù..khù.."nàng tựa vào lòng cô hơi thở nặng nề mệt nhọc"

Cô nhìn nàng trong lòng bức rức khó chịu vô cùng, cầm nhẹ bàn tay nàng lên xem thì xót ruột không biết làm sau, mà giờ làm sao gọi bác sĩ được khi phải ôm nàng như vậy, phải chi nàng không gắn máy tiếp hơi thì cô đã ẩm nàng đi luôn rồi...

Cạch...

- Hai người vào thì tốt quá..."cô nghe tiếng mở cửa thì ngước lên thấy chị và em vào thì vui mừng"

- Sao thế bộ Chaeng có chuyện gì hả..."chị đỡ em đi nhanh lại gần giường hỏi"

- Chị gọi chị Iu vào xem Chaeng giúp em tay Chaeng xưng to quá..."cô cầm bàn tay nàng đưa lên cho chị coi nói"

- Trời đất, chị đi ngây..."chị thấy mà rùng mình rồi cũng chạy đi ngây"

- Chaeng, em thấy sao rồi có khó chịu ở đâu không em..."em ngồi xuống cạnh giường sờ nhẹ vào má nàng hỏi"

- chaeng.. chỉ đau tay thôi... chị hai khóc... "nàng nghe em nói nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn em trả lời nhưng thấy em khóc thì mặt nàng hiện lên nỗi lo lắng"

- Hicc.. chị hai không khóc...Chaeng ngoan gáng chịu một chút bs sẽ tới coi cho em ngây nha..."em lau nước mắt trên mi cầm tay nàng vỗ dành"

- hức.. chị hai đừng khóc..aa~."nàng chồm tới muốn ôm em dỗ dành nhưng người không có sức xém chút đã ngã nhào xuống giường cũng may cô ôm lại kịp chuyền sang tay em"

- Chaeng ngoan hai xin lỗi hai không khóc nữa ,Chaeng cũng hứa không được khóc nữa có được không..."em ôm lấy nàng xoa lưng nàng nói nước mắt em không hiểu sao cứ tuôn tuôn em không cầm được"

[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ