Lắp một lát rồi cũng xong căn nhà nhỏ chiếm một góc tư căn phòng, giờ này nàng cùng anh đặt những con búp bê vào mỗi căn phòng nhỏ xem như là nhà của họ, quả thật căn nhà có hơn 160 phòng ngủ có phòng khách có vườn hoa nhìn sinh động như thật...
- Xong rồi chứ..."cô thấy họ nghĩ tay liền lên tiếng"
- Xong rồi thưa ngài..."anh phủi tay cười xoa đầu nàng nói, điều đó đối với anh bình thường nhưng đối với cô tức càng thêm tức"
- Ta..ta...Mama thấy Chaeng giỏi chưa..."nàng đứng tràng hảng dang hai tay, tay trái hướng về căn nhà người hơi nghiên một chút khoe cô"
- Ừm giỏi, nếu xong việc rồi anh về đi, tối rồi Chaeng còn phải đi ngủ..."cô trả lời rồi quay sang anh mặt lạnh nói"
- À hả.. vậy,,vậy tôi xin phép..."anh nhìn đồng hồ mới tám giờ rưỡi tính làm xong náng lại chơi cùng nàng không ngờ bị đuổi sớm"
- Chú Ô,chú ở lại chơi với Chaeng chút hả về..."nàng thấy anh định ra về thì chạy lại nắm tay anh kéo lại"
- Ờ chú-...
- Chú Oh còn phải về ngủ sáng còn phải đi làm,Chaeng để chú về đi..."không để anh nói hết câu cô chen vào nói chặn lời, rồi đi về hướng nhà vệ sinh"
- Ơ.. nhưng mà còn sớm lắm mà Mama... "nàng nắm tay anh xoay đầu lại nhìn cô tiếc nuối"
- Thôi để chú về mai chú sang chơi với cháu được không..."anh cũng muốn ở lại nhưng nghe nàng nói rồi thấy mặt cô đanh lại anh sợ cô nổi nóng nên lên tiếng từ chối"
- Vậy mai chú Ô đi làm về sớm qua chơi với Chaeng nha..."nàng buông tay anh ra cười nói"
- Ừm mai chú về sớm qua chơi với con... "anh xoa đầu nàng nói rồi ra về"
.
.
- Từ vả rồi thì đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ..."cô từ nhà tắm đi ra chiếc khăn còn trên cổ mặt còn động nước"- Ơ còn sớm mà Mama cho Chaeng chơi thêm chút nữa ạ..."nàng vừa chơi vừa nhìn cô nói"
- Không nói nhiều gần chín giờ rồi..."cô lau mặt xong quăng cái khăn một góc rồi nói, giọng điệu có chút bực bội"
- Mama..hưm~..."nàng để con búp bê lại chỗ cũ mếu máo tiếc nuối không muốn buôn ra"
- Ta nói không nghe à, hay muốn ăn đòn rồi mới chịu nghe.."tâm trạng cô có chút bực dọc vì thấy nàng cười nói với anh không hiểu sau lại thấy khó chịu như vậy, cô chụp cây thướt trên bàn làm việc chỉ về hướng nàng trầm giọng nói"
- A..hong hong Chaeng nghe Chaeng nghe mà..."nàng nghe vội vã bỏ con búp bê xuống hai tay đưa ra sau ôm mông chạy nhanh vào nhà vscn"
Cô nhìn một màng dễ thương đó mà bất giác mọi buồn bực điều tan biến môi lại nở lên một nụ cười...
Cốc..Cốc..Cốc
- Chuyện gì vậy ạ..."cô nghe gõ cửa liền ra mở, thấy bà thì hỏi"
- Sữa của con bé...Hứ.."bà đưa bình sữa cho cô rồi thở khì một cái quay mặt đi về phòng bà vẫn còn bực cô chuyện cướp nàng khỏi bà"
-..."chuyện sảy ra quá nhanh cô không phản ứng kịp rồi cũng không để tâm đóng cửa đi lại giường nằm để bình sữa lên bàn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...