14 năm sau:
Cứ thế ngày tháng trôi qua, nàng cứ vui vẻ hồn nhiên sống qua ngày, cô cũng rất yêu thương cưng chìu nàng hai năm gần đây cô cũng đi làm lại không còn làm việc ở nhà nữa,tuy phải đi làm nhưng nàng lúc nào cũng trong tầm mắt của cô...
- Mama-..."nàng vừa cầm bút vừa ngẩn mặt lên uẩn khúc gọi cô muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói"
- Con định nói ta như vậy là đang bốc lột sức lao động trẻ em đúng không..."cô ngồi chéo chân trên sofa bấm điện thoại thư thả uống trà"
- Ân..."nàng bậm môi phòng má gật đầu tán thành"
- Trẻ em gì chứ con đã là trẻ vị thành niên rồi, có tài mà bỏ thì phí lắm ráng làm đi chiều ta chở đi tttm chơi.."cô nhịp nhịp chân lắc lắc ly trà như ly rượu nói"
- Chiều về Chaeng méc ông bà Mama bắt em làm việc..."nàng uất ức cậm cụi vừa viết vừa tính nhẩm, những danh sách cô mượn nàng làm"
- Ơ thôi nào... con làm giúp ta đi ta có tuổi rồi mắt cũng mờ rồi, không lẽ con không thương ta hả..."cô nghe thì hoảng sợ ngồi ngay ngắn vậy bày ra bộ mặt đáng thương nói"
- Thương...Chaeng thương Mama mà... "nàng thấy cô vậy thì vội vàng nói"
- Ừm vậy con làm hết đi ta nằm một lát... "biết đã lừa được nàng cô nằm dài ra sofa nghịch điện thoại tiếp"
Nàng nghe cô nói tuy có lười thật nhưng vì thương cô nàng cũng cậm cụi làm cho xong, mấy tháng gần đây cô lười hẳn đi những công việc cần tính toán hay thống kê cô điều nhờ nàng làm hết còn mình chỉ có việc nằm chơi game hoặc ngủ thôi...
Nàng nghĩ cô chắc muốn chả thù mình đây mà.. lúc trước mỗi khi cô nhờ gì đó nàng lười biếng hay bận chơi không muốn làm bất quá nàng sẽ nói...
- Mama làm như vậy là đang bốc lột sức lao động của trẻ em.. nhẹ sẽ phạt tiền còn nặng là sẽ ngồi tù luôn đó..."nàng dùng kiến thức mình có được vừa nói vừa múa tay diễn tả cho thêm kịch tính"
Nhiều lúc cô bất lực với nàng thật sự tức lắm mà chẳng nói được gì, những chuyện như nhờ rót dùm ly nước hoặc lấy dùm cái điện thoại, thích thì nàng lấy cho còn không thì nàng sẽ lý lẽ đủ điều, giờ tròn mười tám rồi cô thầm nghĩ phải quyết tâm đì lại mới hả dạ...
.
.
- Mama...Mama về thôi..." nàng từ ngoài mở cửa chạy vào người ước đẩm mồ hôi đi đến lây vai cô gọi dậy"- Hữm...xong rồi sau..."cô giật mình thức giấc ngồi vậy dụi dụi mắt hỏi"
- Chaeng làm xong tự lâu rồi Chaeng thấy Mama ngủ Chaeng đi chơi với chú Ô đến giờ Chaeng mới vô gọi Mama về đó..."nàng vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán"
- Về thôi chơi đến lã mồ hôi luôn rồi,mau về thay đồ kẻo bị cảm thì khổ..."cô lấy cái khăn trong túi lau mồ hôi cho nàng rồi cởi áo khoác khoác lên cho nàng"
.
.
.
Cô ra xe lái thật nhanh về nhà trên đường về nàng luôn miệng nói cô hứa đưa mình đến tttm bảo cô phải ghé cho nàng đi mà cô không chịu chạy một mạch về nhà...- Hưm~..."về đến nhà thấy ông bà nàng nhìn ông bà mếu máo rồi cúi đầu đi một mạch lên phòng"
- Con bé làm sau vậy..."bà nhìn nàng buồn bã thì quay sang hỏi cô"
Rồi cô cũng kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe cùng lúc này chị và em cũng về đến nói vài câu rồi mạnh ai nấy về phòng tắm rửa để chuẩn bị ăn tối...
.
.
- Chaeng à sao em không ăn mà cứ dầm bát cơm hoài vậy..."em nhìn nàng cứ dầm dầm muỗng vào bát hoài thì thắc mắc hỏi"- ..."nàng không trả lời tay cũng ngưng dầm lại"
- Thức ăn không hợp khẩu vị với con sao,hay con không khẻo ở đâu hả..."bà vén tóc nàng lên tai dịu dàng cưng yêu hỏi"
- Chaeng hông sao hết..."nàng buồn bã mút một muỗng cơm trắng cho vào miệng ngán ngẫm nhai"
- Thôi được rồi con ăn ngoan, mai chủ nhật ta chở con đi chơi cả ngày luôn bù cho hôm nay được không..."cô gấp một miếng thịt bỏ vào bát nàng rồi nói"
- Chaeng hông cần,sau này Chaeng không lên công ty với Mama nửa,Chaeng cũng sẽ không làm việc thay Mama để Mama có thời gian ngồi chơi điện thoại nữa..."nàng mút miếng thịt đó chả về chén cho cô rồi nói ra một tuôn"
- Con..sao con..."có bất ngờ không phản ứng kịp mà chết chân"
- Những gì con bé nói là sao..."ông ánh mắt nghi ngờ nhìn cô"
- Haha con bé nói đùa đấy làm gì có chuyện con bé làm việc thay con chứ..."cô cười gượng vội vàng nói trong run sợ"
- Thật đó ông, mấy tháng nay Mama cứ bắt Chaeng làm việc gì mà có rất nhiều con số Mama bảo con phải tính ra rồi thống kê ra danh sách gì đó chán ồm à,Mama bắt Chaeng làm rồi Mama nằm dài ra ghế chơi điện thoại đó ạ..."nàng ngẩng mặt lên gương mặt có phần nghiên trọng nói với ông"
- Sau em lại đối xử với con bé như vậy hả..."chị nghe nàng nói bất mãn nhìn cô chất vấn"
- Nè con nói gì vậy chứ,vì lúc chiều người con ước sủng ta sợ con cảm nên mới thất hứa,sau này ta sẽ bù đắp sau, có đâu vì một buổi đi chơi mà con nở lòng triệt đường sống của ta chứ..."cô vội bịt miệng nàng lại rồi thì thầm vào tai nàng"
- Mama một lần bất tính vạn lần bất tin,sau này Chaeng sẽ không tin Mama nữa..."nàng kéo tay cô đang bịch miệng nàng xuống rồi ngẩn mặt nhìn cô kiêu hãnh nói"
- Con.."cô tức tối chỉ thẳng mặt nàng muốn nói mà không còn lời nào để thốt ra"
- Rầm...LALISA..."ông đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người tức giận đập bàn quát"
- D..Dạ... hơhơ..."cô nghe ông gọi cả họ lẫn tên mình thì sợ hãi quay sang nhìn ông cười sượng trân"
Thế là mọi người trừ nàng và em lôi cô ra phòng khách để giáo huấn, cô ngồi co ro sợ hãi một gốc trên ghế nghe hết ông rồi tới chị xong lại tới bà giản đạo cô cúi đầu mím môi uất ức, một lúc sao thì bỗng không gian yên ấn hẳn đi chỉ còn nghe tiếng tivi đang phát doremon,
Không gian yên ấn lạ thường làm cô thắc mắc mà ngước lên, lọt vào tầm mắt cô là cảnh nàng đang nằm trên ghế với tư thế nàng tiên cá vừa ăn xoài vừa xem tivi...
nhờ vậy mà mọi sự chú ý điều hướng về nàng mọi người xúm lại nàng đẩy cô ra một góc,đau đớn hơn là ông bắt cô quỳ gối để ăn năng sám hối, cô quỳ khoanh tay ngay ngắn một góc không xa, đưa ánh mắt nhìn nàng như muốn nuốt trọn nàng vào bụng mới hả...- *Được lắm Park Chaeyoung,thù này .TRẨM. nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi grừ*.."cô nhìn nàng đâm đâm môi mấp máy nghiến răng thì thầm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomantizmÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...