Thời gian cứ thế trôi qua,kể từ ngày hôm ấy nàng ít nói ít cười đi hẳn, cả tuần nay rồi nàng cũng không hề nói chuyện với cô luôn nàng thật sự giận cô lắm đây...
- Hôm nay con không lên công ty sau..."ông nhìn cô vẫn còn mặc quần áo ở nhà thì hỏi"
- Dạ hôm nay con mệt,nên nghĩ một hôm ạ..."cô vừa ăn vừa trả lời"
- Ừm, nếu vậy nghĩ một hôm đi nhà cũng đâu nghèo lắm đâu, tháng này trả lương cho người làm vài ba trăm triệu à...không biết làm một tháng có kiếm được trăm triệu không mà mệt hoài..."ông thở dài chán nản nói vì một tháng cô đến cô tuy bốn hoạt năm ngày là cùng, ông bất mãn mà ông không nói"
- Dạ?..."cô nghe không rõ ngẫng đầu lên hỏi"
- À..à không gì mệt thì nghĩ đi con,haha...*nghĩ rồi nữa cạp đất mà ăn*..."nghe tiếng cô ông cười giả lả nói rồi lẩm bẩm"
- Dạ..."cô cười đáp rồi cuối xuống ăn tiếp"
Do cô ngồi xa nên khi ông lẩm bẩm cô không nghe thấy còn em và bà ngồi cạnh ông đã nghe hết vào tai nhưng không dám nói gì chỉ biết cười vì độ đáng yêu của mấy bật trượng phu nhà này...
- Chaeng ăn nhiều vào nè mấy nay chị thấy em ăn ít lắm đấy..."chị gấp thức ăn chòm qua bỏ vào chén nàng nói"
- Ừm nhắc mới nhớ, gần đây ta thấy con bé ốm đi trong thấy..."ông nghe chị nói thì quay sang nhìn nàng nói thêm"
- Em không khẻo ở đâu sau Chaeng, ăn xong chị chở em đi khám nhé..."em lo lắng nhìn nàng hỏi"
- Hông.. hông Chaeng khỏe lắm,Chaeng hông muốn đi khám..."nàng nghe em nói thì sợ hãi lắc đầu liền tục nói"
- Không muốn đi khám thì mau ăn hết cơm trong bát nhanh lên, không thì đích thân ta chở con đi..."cô gấp thêm thức ăn vào chén cho nàng rồi lạnh giọng nói"
- Ăn..Chaeng ăn mà Chaeng hông muốn đi khám đâu...hic..."nàng nói rồi ngốn ngáo ăn lia lịa nhưng hai hàng nước mắt lại vô thức rơi lã chã."
- Lisa con đừng dọa con bé ,con làm con bé sợ rồi kìa, từ từ con ăn chậm thôi nghẹn mất..."bà thấy nàng như thế thì đưa tay cản lại trách cô"
- *Mấy nay con bé làm sau vậy không biết*..."ông nhìn nàng mà chao mài lo lắng thầm nghĩ"
.
.
- Khụ..khụ..hic.."nàng ăn vội quá nên nghẹn ho sặc sụa"- Từ từ đã em, uống nước vô..."em thấy nàng nghẹn ho sặc sụa thì chạy qua vuốt lưng đưa nước"
- Ực..ực..hic..."nàng hai tay đón lấy ly nước đưa lên miệng tu ừng ực hết ly rồi lại ôm bát cơm ngốn ngáo ăn tiếp trong nước mắt"
- Miễn cưỡng quá thì đừng ăn nữa..."cô nhìn nàng mà xót hết ruột gan, nhưng không dám mềm lòng sợ nàng lại đòi chuyện hôm kia vì mỗi khi cô mềm mỏng nói chuyện là nàng lại đòi em bé suốt thà cứ lạnh nhạt cộc cằn cho nàng giận còn hơn"
- Hic..hic..."nàng quay sang nhìn cô mắt long lanh động nước mếu máo đáng thương vô cùng nhưng cô nào để tâm mà lạnh lùng xoay mặt hướng khác"
- Lisa con dẹp ngay cái thái độ đó đi..."ông bất mãn cô từ nãy đến giờ nên lớn giọng mắng"
- Được rồi đừng ăn nữa con..."bà thấy dáng vẻ cố ăn đến nỗi nhợn lên nhơn xuống của nàng thì vội cản tay nàng lại nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
Roman d'amourÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...