Về đến nhà cô không nói tiếng nào đi vòng qua phía sau mở cửa xe bên phía nàng ngồi, rồi bế xốc nàng lên kiểu công chúa đi nhanh vào nhà...
- Aa..mama..."nàng bất ngờ sợ hãi ôm chặt lấy cổ cô"
- Lisa em-..."em thấy cô đằng đằng sát khí bế nàng đi thì vội vã chui ra từ cửa lúc nãy cô mở mà gọi với theo tâm trạng lo lắng vô cùng"
- Không sau đâu chị tin Lisa không làm gì quá đáng đâu,dụ lần trước nó sợ rồi..."chị thấy em vậy thì chen ngang cản"
- Nhưng..."em vẫn lo lắng muốn chạy theo"
- Yên tâm đi chị lấy thân sát này bảo đảm với em..."chị thấy em không yên tâm thì chọc ghẹo kéo một bên vai áo xuống làm ra gương mặt mời gọi"
- Eo ơi thôi thôi đi..."em làm ra bộ mặt kỳ thị đi nhanh vào nhà bỏ chị đừng đờ ra đó"
.
.
Sau khi cô bế nàng lên phòng thì đi thẳng vào nhà tắm cô nhanh nhẹn cởi quần áo nàng ra rồi để nàng ngồi lên thành bồn tắm mở nước ấm vừa phải nhún khăn nhẹ nhàng lau khắp người nàng, nàng vì sợ hãi sắc mặt của cô cộng với việc cảm thấy có lỗi vì việc hôm trước nên từ nãy đến giờ không dám lên tiếng hay kháng cự vì sợ cô sẽ không vui, mãi đến lúc thấy cô ân cần lo lắng lau người cho mình nàng cảm thấy vô cùng vô cùng có lỗi hơn nữa mà nhẹ giọng lên tiếng- Mama...Chaeng xin lỗi..."nàng ánh mắt cún con giọng nói lí nhí nhưng cũng đủ cô nghe thấy"
- Ừm..."cô ừm một tiếng rồi quăng cái khăn vào sọt bế nàng ra ngoài để nàng ngồi trên giường cô đi lại mở tủ quần áo lấy một bộ đồ đủ ấm rồi đi đến mặc cho nàng, gương mặt vẫn không dãn ra ❄️"
- ..."nàng thấy sắc mặt cô như vậy thì không dám nói nữa nhưng ánh mắt trĩu nặng buồn lắm"
Xong xuôi thì giờ cơm tối cùng đến nghe người hầu thông báo thì tất cả cũng đã có mặt tại bàn ăn, nhưng bữa cơm hôm này khác lắm không khí căng thẳng vô cùng trừ ông bà và cô ra thì ai ai cũng như ngồi trên đống lửa, cảm nhận được điều đó cô ăn nhanh rồi đứng lên đi lên phòng để làm việc để tránh mọi người vì tâm trạng của mình mà khó xử...
- Phù... sợ chết đi mất..."khi cô đi khuất chị thở phào nhẹ nhõm nói "
- Hữm.. sợ chuyện gì tui con đã làm gì sai à ta thấy nảy giờ ba đứa cứ sao sao á..."bà nghe chị nói thì hoài nghi hỏi"
- Sao là sao mẹ tụi con bình thường mà..."chị như bị nói chúng tim đen đôi mắt láo lia nói"
- Bình thường, mà từ nãy đến giờ cứ như gặp ma mặt mài thì xanh vờn, thở còn không dám thở..."ông bỏ đũa nhìn chị nói"
- Jennie bộ có chuyện gì hả con kể mẹ nghe xem nào..."bà biết em không biết nói dối nên mặc kệ chị mà quay sang em hỏi"
- Dạ chuyện là....*.....*..."rồi em kể lại đầu đuôi câu chuyện ở công viên nước cho bà nghe"
.
.
- Trời đất vậy là mấy đứa ngâm nước ba bốn tiếng đồng hồ luôn đó hả... người đâu nấu cho tui ba bát canh gừng nha..."bà nghe em kể thì lo lắng nhìn mọi người hỏi rồi quay xuống bếp gọi"- Tụi con đó, không biết chăm sóc sức khỏe vì hết cũng hên là Lisa ở đó gặp mẹ bây bả rượt đánh nát đít..."ông nhìn mọi người nói không quên trâm chọc bà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...