Thời gian thấm thoát trôi qua,theo dự kiến cũng sắp đến ngày sanh, mấy ngày nay công việc của cô hơi bận rộn đi sớm về khuya, nàng cũng không bận tâm, vì tâm nàng đang đặt ở đứa bé kia, kia mà...
Như thường lệ hôm nay cô có cuộc họp quan trọng cần phải lên công ty sớm cùng chị, bình thường chị sẽ làm việc ở nhà nhưng nay có cuộc họp quan trọng nên phải đi cùng cô, trước khi đi chị đã căn dặn người làm kỹ càng rồi mới yên tâm mà đi...
Trên xe
- Hazzz.. mấy nay công việc bận rộn nên bỏ bê cục Chaeng quá sau chuyến này phải bù đắp lại cho con bé mới được..."cô ngã lưng ra ghế thở phào nói"
- Con bé có biết là em bỏ bê nó đâu, tâm em ấy chỉ chú ý đến cái bụng lớn của vợ chị thôi, có khi sau này tiểu nini của chị ra đời nó không thèm để tâm đến em luôn nữa là..."chị nhìn cô chán nản nói suốt ngày cứ tiểu Chaeng tiểu Chaeng của em nghe mà mắc mệt"
- Em mặc kệ miễn trong tâm em có con bé là được rồi..."cô nói rồi nhắm mắt thư giãn"
Một lúc sau thì xe cũng đến công ty và bắt đầu cuộc họp, cuộc họp căn thẳng trôi qua hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa hồi kết, các trưởng phòng thay nhau trình bày những kế hoạch sắp tới, mà ai ai cũng sợ hải trước uy nghiêm của cô mỗi khi trình bày xong họ để ý đến hàng chân mày của cô khi nào nó giản ra thì họ mới len lén nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm,
Sau khi các trưởng phòng ấy trình bày xong thì lại đến lược các cổ đông trong công ty tranh luận bàn tán, không biết trôi qua trong bao lâu nhưng đến gần một giờ chiều thì cuộc họp mới kết thúc, chị và cô cũng mệt mỏi mà ra xe về nhà...
.
.
.
- Bác tại dừng lại tìm bánh đằng trước..."cô ngồi ghế sau chồm người lên trước chỉ tay ngay tiệm bánh ngọt rồi nói với tài xế"- Em muốn ăn bánh à, chị có mua bánh bao gà rán nhiều lắm nè..."chị đưa cái túi lúc nãy mua trước cửa công ty lên nói"
- À em mua bánh ngọt cho Chaeng lúc sáng con bé nói muốn ăn..."cô mặt hớn hở mở cửa xe chuẩn bị bước xuống nói"
- À vậy em đi mua đi, mua nhiều nhiều chút, chị ngồi trong xe đợi ngủ một lát nặng đầu quá..."đi xoa xoa hai bên thái dương nói"
- Vậy chị ngồi nghỉ đi em vào mua rồi ra ngay..."cô nói rồi chạy nhanh vào quán không kịp để chị trả lời"
.
.
.
- Cô ơi..reng reng reng... à đợi tôi một chút..."cô đi vào định order bánh thì bỗng điện thoại cô kêu lên cô cầm máy lên nói với nhân viên rồi đi xa ra chỗ đó nhắc máy"
.
.
-Alo..."cô nhắt máy nhíu mày nói"- Hên quá mai là tiểu thư nhắt máy, tui gọi cho cô chủ mãi nhưng không được..."quản gia thấy cô nhắt máy thì vui mừng gấp rút nói"
- Chắc lúc hợp chị ấy bật im lặng, ông gọi chị ấy có chuyện gì sao..."cô khó chịu nói vì vẻ gấp rút nói không rõ ràng của ông"
- Tiểu thư ơi tiểu thư với cô về nhanh đi mợ hai bị té cầu than rồi...
- Ông nói sau, được tôi về ngay đây...
Cúp máy cô quên hẳn việc phải mua bánh về cho nàng mà chạy nhanh ra xe gấp rút nói với tài xế
- Bác tại cho xe về Man thự càng nhanh càng tốt..."cô rung rẩy nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomantizmÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...