Kể từ lúc chị ký vào tờ giấy ấy, đến giờ cũng đã hơn sáu tiếng trôi qua, ngay tại thời điểm này chị vẫn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi,hai hàng nước mắt chị cứ tuôn rơi không ngừng, cô ngồi ở hàng ghế chờ ôm nàng trên tay cho nàng ngủ, mà nhìn chị xót xa, giờ này cũng đã hơn tám giờ tối...
.
.
.
CẠCH...- Bác sĩ...bác sĩ vợ tôi em ấy thế nào rồi, làm ơn nói cho tôi biết đi..."nghe tiếng phòng phẫu thuật mở ra chị vội vàng đứng lên nắm lấy tay bà bác sĩ hỏi, với trạng thái không được bình tĩnh"
- Chị bình tĩnh đi..."còn cô khi thấy cửa mở vội đánh thức nàng cùng chạy đến bên chị"
- Ừm ca mổ đã thành công, mẹ và bé đã được bình an, nhưng hiện tại em bé do sinh non nên cần được chăm sóc đặt biệt, còn người mẹ đã được chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể đến thăm nhưng tránh làm ồn để mẹ được nghỉ ngơi..."bà ấy kéo lớp khẩu trang xuống tươi cười nói"
- Cảm ơn..hic...cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cảm ơn đã cứu vợ và con tôi..."chị nghe thấy thì xúc động vội quỳ xuống dập đầu liên tục cảm ơn"
- Ấy cô đứng lên đi đừng làm vậy đó là trách nhiệm mà chúng tôi phải làm, cô đừng làm vậy, tôi khó xử lắm ..."bà ấy đỡ chị đứng lên áy náy nói"
- Được rồi chị, mau đến thăm chị dâu đi..."cô cũng phụ đở chị lên nói"
- Một lần nữa tôi cảm ơn, bác sĩ nhiều lắm.."chị nghe lời đứng thẳng lên cuối đầu chín mươi độ nghiêm túc nói"
- Được rồi được rồi mau đi thăm vợ của cô đi..."bà ấy cười gượng nói,trong thâm tâm bà lại ngưỡng mộ em có một người chồng hết mực yêu thương mình như vậy"
Xong xuôi chị cùng cô và nàng chạy đến phòng mà em được chuyển đến, vừa bước vào chị lại một lần nữa mà rưng rưng nước mắt khi thấy em nằm trên giường bệnh gương mặt sanh xao, chị đau lòng bước từng bước nặng chĩu về phía em, chị nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường, đôi tay rung rẩy nắm lấy bàn tay của em nước mắt cứ rơi mà không tài nào kìm nén được...
Còn nàng vừa bước vào đến cửa rồi lại rụt rè bước chở ra, nàng đang rung sợ không dám đối diện, cô thấy vậy thì quay ra đi theo nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng..
- Chaeng sao vậy sao không vào thăm chị hai..."cô đi đến ngồi ghế cạnh bên ôm lấy vai nàng hỏi"
- Ma..mama chaeng sợ..."nàng rung rẩy quay sang đối mặt với cô nói, mắt nàng nhòe đi"
- Ngoan con nghe ta nói không ai có lỗi ở đây hết, tất cả chỉ là sự cố..."cô ôm nàng ngồi lên đùi mình vỗ dành nói"
- Nhưng rõ ràng tại Chaeng chạy tới, chị hai mới giật mình mà trượt chân té..."nàng hối hận về chuyện đó mà cứ cắn rứt mãi"
- Chaeng à...ta-
- Thì ra là cô, tại cô mà vợ và con tôi xém chút đã không qua khỏi..."chị sau khi ngồi đó một lúc thì cảm nhận được ngón tay em đang cử động chị vội vã đi ra định gọi bác sĩ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện"
- Jisoo chị bình tĩnh đây không phải lỗi của Chaeng chỉ là một sự cố, chị đừng nói lời tổn thương con bé..."thấy khí thế hừng hực của chị cô vội đứng lên kéo nàng ra sau lưng nói"
- Tổn thương ha...cô sợ vợ cô tổn thương còn vợ và con tôi xém chút đã không còn giữ được dưới tay của vợ cô rồi..."chị tức giận nắm lấy một bên cổ áo cô nói"
- Hức..chaeng xin lỗi..chaeng.. hức..Chaeng hông cố ý..."nàng rung sợ nép sau lưng cô khóc nói"
- Hong Cố Ý Mà Vợ Tôi Thành Ra Như Vậy À..."chị lớn tiếng quát"
- Aaa...hức..Oaaaa~..."nàng giật mình la lên một tiếng rồi khóc ngất"
- Chaeng ngoan không khóc,ta thương ta thương, chị thôi đi con bé còn nhỏ, nó có biết gì đâu sao chị lại lớn tiếng nặng lời như vậy..."cô nghe nàng khóc vội gỡ tay chị đang nắm cổ áo mình ra rồi quay sang ôm nàng vào lòng nói"
- Còn Nhỏ, Còn Nhỏ..hở chuyện gì ra là nói còn nhỏ không biết gì là bỏ qua được à, được nếu nói vậy thì sao này cô làm ơn để cái người còn nhỏ này tránh xa vợ và con tôi ra, còn không đừng trách tui không báo trước, cái đồ sao chổi..."chị tức giận nghiến răng nói rồi quay đi tìm bác sĩ"
.
.
- Ngoan, chaeng ngoan, chị ấy chỉ lo lắng quá nên nói vậy thôi con đừng để tâm, ngoan nghe lời ta đừng khóc nữa nhé..."cô ôm lấy nàng dỗ dành nói mắt luôn hướng theo bóng lưng chị có chút tức giận vì những lời lúc nãy"- Hức..hức..mama chaeng.. hức..Chaeng muốn về nhà..hức.. hức..Oaa..mama đưa..hức.. đưa Chaeng về nhà..."nàng nức nở nắm lấy vai áo cô tức tưởi nói"
- Được được ngoan ta đưa con về..."cô thấy nàng khóc tức tưởi thì xót ruột bế xốc nàng lên bước đi"
Nàng ôm lấy cổ cô, chân quắng ngang eo cô thúc thít mãi, cô ẩm nàng ra tới ngoài bệnh viện thì cũng là lúc nàng khóc đến lã người mà ngủ thiếp đi, nên cô vì vậy mà bắt một chiếc taxi về, về đến nhà cô ẩm nàng lên phòng đặt nhẹ nàng nằm xuống giường cho nàng ngủ còn mình thì đi đến bàn vừa làm việc vừa canh nàng,nàng nằm ngủ được một lúc thì giật mình khóc nấc lên, miệng cứ nói mớ
- Hông Chaeng hông phải sao chổi.. Hức...Oaa..mama chaeng sợ..
- Ta đây ta đây, Chaeng ngoan đừng sợ có ta đây...
Cô nghe thấy tiếng nàng thì đóng nhanh cái máy tính lại chạy đến giường nhanh chóng nằm xuống ôm lấy nàng vỗ dành, thế là suốt đêm cô không thể nào chợp mắt được cho đến sáng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...