Hai tháng sau :
Do tình trạng nàng như vậy nên nhà trường cũng bó tay không dám nhận vì sợ níu có sơ xuất gì không biết ăn nói hay chịu trách nhiệm làm sao với Manoban gia, vì vậy mà cô cho gia sư đến tận nhà dạy riêng cho nàng, như Iu đã nói trí não nàng sẽ không phát triển nữa nhưng không hiểu sao nàng rất thông minh học đến đâu nhớ đến đó cộng trừ nhân chia nàng đã biết tính mà còn giỏi nữa không biết có nên xem lại cái bằng bác sĩ của Iu hay không đây...
.
.
.
- Chaeng à dậy mau thầy cô đến hết rồi kìa.."cô ngồi cạnh giường lây lây vai nàng gọi"- Ưmm~..."nàng ưỡn ẹo méo mó khó chịu"
- Dậy nhanh bảo bối học xong chiều ta dẫn con đi chơi..."cô vẫn kiên nhẫn gọi nàng"
- Mama..Hưm~..."nàng xoay qua ôm lấy cổ cô dụi đầu vào đó"
- Hazz... chỉ biết làm nũng với ta..."tuy nói vậy nhưng cô rất thích được nàng làm nũng với mình"
Cô bế nàng lên đi vô vscn cho nàng rồi ẩm nàng xuống nhà dùng bữa, nói là thầy cô giáo đã đến nhưng không họ chưa đến,nàng ngồi vào bàn ăn mà mắt thì liêm diêm đầu cứ gật lên gật xuống...
- Sao con không để con bé ngủ thêm, giờ còn rất sớm mà..."ông nhìn nàng rồi nhìn cô hỏi"
- Dậy sớm đặng còn ăn sáng, mấy hôm trước thức trễ, đến giờ lo học không chịu ăn, hôm qua con kiểm tra mất hết tận 1kg3..."cô vừa đút nàng ăn vừa than phiền"
- Con bé chỉ mới bốn tuổi thôi con cần gì ép con bé học lắm..."bà nhìn cô có chút không đồng tình hỏi"
- Chaeng thích học lắm...ùm..nhoăm.. nhoăm.."nàng vừa nhắm mắt ngẩn mặt lên nói miệng thì đầy thức ăn do cô đút cho"
- Con không hề ép do Chaeng đề nghị,con cản không được, ban đầu con định thuê nhiều giáo viên dạy mấy môn cấp ba cho ẻm, để ẻm thấy khó rồi lui ai có ngờ mê luôn mới chết chứ..."Cô gương mặt của kẻ thua cuộc nói, rồi nhe răng cười vô lực"
- Thế giờ con coi bớt bớt lại cho con bé có thời gian vui chơi với..."ông nói"
- Vâng con biết rồi...con sẽ tìm cách cho con bé bỏ học hehe..."cô nói rồi cười một nụ cười man rợ"
Ông bà đồng loạt nhìn cô bằng một cặp mắt kì thị, chỉ có nàng là không biết gì mắt nhắm mắt mở, mặc tình cô đút gì ăn nấy thôi, ông bà cảm thấy vui từ khi có nàng cô nói nhiều hoạt bát hơn hẳn không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa...
- Thưa cô chủ thầy cô đến rồi ạ..."một cô hầu chạy vào thưa"
- Tôi biết rồi..."cô đút nhanh cho nàng muỗng cuối rồi đứng lên chỉnh trang quần áo cho nàng rồi bế lên phòng học"
.
.
.
- Chaeng chào thầy cô ạ..."vừa bước vào nàng khoanh tay chào các thầy cô ở đó tổng cộng có bốn người"- Vâng chào tiểu thư mời người về chỗ mình bắt đầu học..."một cô trong đó lên tiếng nói"
Đây là một căn phòng cô thiết kế dành riêng cho nàng để nàng học căn phòng được thiết kế theo cấu trúc y như lớp học thật sự, có bản lớn có bàn học tạo cho nàng cảm giác y như mình đang ở trường...
Sau khi đưa nàng về qua phòng học thì cô cũng về phòng để làm việc, nói về làm việc nhưng thật ra cô đang nghiêm túc tra google nào là làm cách nào để trẻ bỏ học, hoặc làm cách nào để trẻ ám ảnh khi vào học..v.v... gương mặt cô chăm chú vào màng hình máy tính mài nhíu lại đôi lúc lại giản ra vì thứ có thấy trên đó toàn bạo lực học đường cô thầm nghĩ tốt nhất đừng nên cho bé con thấy,
- Haiz.. làm cách nào đây..."cô dò đầu bức tóc suy nghĩ mãi không được cô không muốn đưa những hình ảnh bạo lực đó cho nàng xem, thâm tâm cô muốn nuôi dạy nàng thành một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng cô cảm thấy rối vô cùng ai đời đứa trẻ mới bốn tuổi lại thành thạo hết những kiến thức cấp ba chứ... phải tìm cách tìm cách mới được...
- Aizz.. không tìm nữa nào học chán sẽ nghĩ thôi..."cô bắt lực đóng máy tính lại nói"
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua giờ cũng đã là ba giờ chiều,sau khi từ giã thầy cô giáo nàng nhanh chóng chạy lon ton qua phòng cô...Rầm.. Rầm.. Rầm
- Mama ơi, Chaeng học song rồi Mama dẫn em đi chơi..."nàng vừa đập cửa vừa gọi vì chiều cao nàng không đủ để với lấy tay nắm cửa nên mới đập cửa gọi"
- Ta ra ngay đây đừng đập nữa đau tay..."cô ngồi ở bàn làm việc nói vọng ra"
- Nhanh..Nhanh..Nhanh Mama ơi..."nàng nhún nhảy lắc mông hối thúc trong đáng yêu vô cùng"
Cạch...
- Tới đây...ây nào giờ con muốn đi đâu chơi đây..."cô mở cửa ra bế nàng lên đi xuống lầu"
- Chaeng muốn ăn bánh ngọt ở tiệm chị hai, ăn xong rồi mình cùng chị hai đi công viên chơi..."nàng nghiêm túc đưa ra kế hoạch"
- Ok chốt ta đi thôi..."cô tán thành rồi ẩm nàng chạy nhanh xuống lầu"
.
.
- Con ẩm con bé đi đâu đấy..."bà đang uống trà chiều cùng ông thấy cô và nàng định đi đâu thì hỏi"- Con vẫn Chaeng qua tiệm chị dâu ăn bánh rồi rủ chị ấy đi công viên chơi, nào Chaeng chào ông bà mình đi..."cô đừng lại ngay cửa lớn nói, rồi quay sang nàng nói nhỏ"
- Chaeng chào ông chào bà Chaeng đi chơi à..."nàng khoanh tay rồi cuối đầu chào mà quên mình đang được cô bế cũng mai cô nhanh tay nếu không nàng bị lột mất khỏi vòng tay cô rồi"
- Thưa ba mẹ con đi..."cô nói xong rồi chạy nhanh ra ngoài làm bà chưa kịp phản ứng, vì cô biết bà sẽ không cho đi"
- Nè khoan đã Lisa, chiều rồi con dẫn con bé đi một lát rồi về kịp giờ ăn tối có biết chưa... Mà nè nhớ cho con bé ăn ít bánh ngọt Thôi Đó..."bà chạy ra nói với theo cô mà cô đã chạy mất hút vào nhà xe rồi không biết cô có nghe bà nói gì không nữa"
Cô ở đây có nghe thấy đấy nhưng cô vờ không để tâm mà đi lấy xe chở nàng đến quán em thật nhanh tranh thủ thời gian ít ỏi để còn về ăn tối,tuy vờ như không nghe là thật nhưng cô rất hiếu thảo luôn nghe lời ba mẹ và đặt biệt rất rất sợ mẹ buồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...