Tối đến sau khi nghe những lời nói dụ dỗ như đòn tâm lý của chị nàng quyết định sau khi vệ sinh tắm táp sạch sẽ, nàng đi đến cạnh giường không nhìn lấy cô một cái, mà ôm lấy cái gối mình hay nằm đi nhanh ra cửa trong sự bở ngỡ của cô...
Từ nãy đến giờ cô suy nghĩ bày mưu tính kế đủ đường định là tối nay sẽ không cho nàng ôm ngủ rồi nàng sẽ phải khóc lóc vang xin quỵ lụy mình vừa nghĩ cô vừa cười hả hê, nhưng rồi lại hoang mang tột độ khi thấy nàng ôm gối bỏ đi,
- Nè nè,ôm gối đi đâu vậy hả..."cô từ trên giường bay xuống ôm ngang eo nàng nhắc bổng nàng lên"
- Aa...Mama bỏ Chaeng xuống bỏ Chaeng xuống,Chaeng giận Mama Chaeng qua ngủ với bà..."nàng bị nhắc bổng lên không trung mà hoãn hốt cựa mình dẩy nảy"
- Không bỏ không được đi đâu hết..."cô ôm xiết chặt sợ nàng té"
- Không chịu Mama bỏ Chaeng xuống, bỏ xuống..Oaaa~.."nàng cựa quậy kịch liệt nhưng không thoát được mà bất lực khóc nức nở"
- Ơ..thôi thôi ta xin lỗi, ngoan không khóc,ta xin lỗi con mà đừng giận nữa..."cô nghe nàng khóc thì vội vã để nàng ngồi xuống giường ôm vào lòng dỗ dành"
- Hức..hức...Oaaa~..."nàng như uất ức dồn nén từ chiều đến giờ mà òa lên"
Nàng cứ như một đứa trẻ vậy trông chờ vào những lời cô nói lúc sáng mà cực lực làm hết việc cô giao đến giờ cô thất hứa làm nàng hụt hẫng và tủi lắm...
- Ta xin lỗi mà ngoan đừng khóc nữa đỏ mũi luôn rồi..."cô bế nàng lên cho nàng nằm ngửa lên đùi mình choàng tay ôm ngang vai nàng còn tay còn lại lau nước mắt nước mũi cho nàng"
- Ma..hức..Mama thất hứa.. hức.. hức..Oaa~...Áaa~.. "nàng nói trong nghẹn ngào rồi khóc rống lên"
- Ơ...thôi thôi ta thất hứa ta xấu tính xin lỗi con nhiều nè,ngoan khóc nữa sẽ đau họng mất..."cô nghe nàng rống lên vừa thất cười vừa xót sợ nàng đau họng"
.
.
- Chuyện gì mà con bé khóc thế con?.."đúng giờ này là bà pha sẳn một bình sữa đem lên cho nàng vừa vào tới nghe nàng khóc thì bà lo lắng đi nhanh đến hỏi cô"- Con bé còn uất ức chuyện đó, đó mẹ, đòi qua mẹ ngủ con cản lại cái khóc tới giờ luôn con vỗ hoài không nín..."cô ngước lên nhìn bà mắt cô lúc này vừa buồn vừa lo, lúc nãy còn suy nghĩ sẽ làm nàng khóc lóc quỵ lụy mình để trả đũa nữa chứ,giờ thấy nàng khóc ruột gan sao như lửa đốt thế này"
- Chaeng ngoan nghe bà nói nè..."bà đưa bình sữa cho cô cầm rồi ngồi xuống đưa tay lau nước mắt nàng nhẹ nhàng nói"
- Hic...hic...."nàng quay đầu sang nhìn bà hít lấy nước mũi đang chảy lòng thòng mếu máo "
- Không phải Mama con tự nhiên lại thất hứa với con, mà Mama vì thương con sợ con bị cảm nên mới thất hứa để con về thay quần áo,sao con lại vì Mama thương mà lại giận Mama con thế...."bà với lấy miếng khăn giấy chùi mũi cho nàng nói"
- Khịtt...hức.. hức..."nàng khì mũi ra rồi lại nấc lên"
- Ngoan ngày mai bà nói Mama chở Chaeng đi chơi nguyên ngày luôn chịu không..."bà cười hiền vuốt tóc nàng nói"
- Hức...hong.. hức..hong chơi với Mama nửa..hức..Chaeng giận Mama rồi..."nàng liếc cô tức tưởi nói"
- Vậy mai ta nói chị hai chở Chaeng đi chịu hông..."bà lại cười nụ cười bất lực với độ đáng yêu của nàng"
- Dạ chịu,Chaeng chơi với chị dâu không chơi với Mama nửa..."nàng chùi nước mắt hất mặt chỗ khác tỏ thái độ không thèm nhìn cô dù đang nằm trong lòng cô"
- Được vậy giờ Chaeng ngủ ngoan lấy sức sáng mình đi chơi nha..."bà nói rồi nháy mắt với cô, cô hiểu ý đưa bình sữa kê lại miệng nàng"
- Ân~..."nàng vơ hai tay ôm lấy bình sữa để tự uống gật gật đầu chấp thuận, mút được hai ba cái là mắt nàng đã xập mí chuẩn bị vào giấc ngủ rồi"
- Hơ...Hơhơ...ai nghĩ con nhóc này mười tám tuổi rồi chứ, láo quá láo, không phải vợ con con đập cho nát mông..."cô nhìn nàng đang mơ màng vào giấc mà cảm thán nói rồi lấy tay đánh nhẹ mông nàng"
- Ưm~... hức.."nàng vừa mơ màng bị hành động của cô làm cho giật mình chới với"
- Ui..hú hồn hú vía Chaeng nha...cái con này xuống ngày cứ kiếm chuyện chọc con bé khóc,con liệu hồn lạng quạng nó không cưới con cho con thành người già neo đơn luôn..."bà quay sang đánh cô mắng"
- Ơ.."cô nghe bà nói thì trố mắt nhìn bà bỡ ngỡ"
- Ơ a cái gì ngủ đi,dạo này ta thấy hình như con lão hóa sớm thì phải..."bà ngắm nghía gương mặt cô rồi tỏ vẻ nguy hiểm nói xong lại quay lưng đi về phòng"
Khi bà quay đi cô như rơi vào trầm tư, cô cúi đầu xuống nhìn ngắm gương mặt nàng, quả thật nàng trưởng thành gương mặt thiếu nữ tuổi dậy thì rất đẹp, rồi bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên bao nhiêu là nổi niềm lo lắng bất an
*Lỡ con bé không thích mình nữa thì sao?
*Lỡ con bé chê mình già mình xấu thì sao?
*Lỡ con bé không muốn kết hôn với mình thì sao?
*****
Và vô số cái *thì sao?* nữa cứ chạy quanh quẩn trong đầu cô, làm cô không thể nào chợp mắt được cứ thế cô suy đi nghĩ lại cho đến sáng hôm sau..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng]Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Park: Phải là hôn ước chứ... Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng n...