Lưu ý: Đây là fic về thời kỳ Tiểu A Điểu còn nhỏ và trước khi thành hình (người)
"A Điểu! Con mà dám động vào nữa ta cho con một trận!"
Khi đứa bé nghĩ rằng có thể trốn được cha mẹ, ngáp một cái ra lỗ hổng thời không thì cha mẹ đã đứng trước mặt đứa bé, định tóm lấy con chim láo toét rổi cho một trận thì nó bay đi trốn thoát khỏi cha mẹ. Con chim láo toét định vào trong lỗ hổng thời không kia trốn thì bị dây trói của Tô Tô tóm lại, đá văng con chim kia ra khỏi lỗ hổng.Nhưng xui rủi thế nào lại văng Tẫn Tô vào trong thời không!
Hai vợ chồng bị đá vào khoảng không vô tận.....
-------------------------------------
Ở trong địa lao"Có những người trong bóng tối, không xứng đáng có được ánh sáng"
"Hay cho câu không xứng. Nàng từng chửi hắn, đánh hắn, hành hạ hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn không nhẫn tâm không giết nàng. Thậm chí hắn còn thích nàng."
- Đàm Đài Tẫn đến gần Lê Tô Tô nói
"Cho đến khi đâm sáu chiếc đinh kia, hắn mới tỉnh ra. Hắn quá rẻ mạt"
"Ngươi rẻ mạt. Nên ta ghét ngươi"
"Nàng im đi!"
"Ta đã đối xử với ngươi như vậy rồi, ngươi vẫn không giết ta, thế không phải là rẻ mạt sao?"
"Diệp Tịch Vụ!"Khi chuẩn bị tung chưởng, bỗng Đàm Đài Tẫn khựng lại. Không chỉ có Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ bỗng dưng ngã xuống đất bất tỉnh.
Tay dùng phép của Đàm Đài Tẫn bỗng dưng dừng lại. Diệp Tịch Vụ bỗng dưng tỉnh dậy, hoang mang nhìn xung quanh.
Vâng, thế quái nào cặp Thần Minh lại xuyên vào đúng thời gian này.
Khi nhìn thấy đối phương đều ở tình trạng tệ hại không thể tệ hại hơn, cả hai trố mắt ra nhìn.
Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn có chút kỳ quái. Nếu như nàng đang trong địa lao này, thì hẳn tên kia đang bận chì chiết mình chứ nhỉ, sao có vẻ sung sướng thế?
Còn Đàm Đài Tẫn, người xui rủi thế nào quay về đúng tình trạng vừa bị đâm đinh, lại rất tích cực.
Quá tuyệt vời! Sáu cái đinh kỷ vật cuối cùng cũng có thể lấy lại rồi.
----------+-----+----------------------
Một canh giờ sauSau màn im lặng thắm thiết cùng trao đổi mật ngữ (A Điểu) để nhận ra nhau, Đàm Đài Tẫn cởi xích sắt cho Lê Tô Tô rồi cả hai cùng ngồi xuống xác định tình hình.
"Chỗ này là thời không khác, chứ không phải là qua khứ của hai ta. Chúng ta rơi vào một trong những không gian mà kết cục là bi kịch. Trong thời không này, kết cục là Diệp Tịch Vụ chết nhưng không quay trở lại làm Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn cuối cùng thành Ma Thần. Thế giới tuyệt diệt, nhưng nàng vẫn không trở về, chỉ còn sáu cái đinh kỷ vật suốt đời""Sao chàng có thể ám ảnh sáu chiếc đinh như vậy? Đó là kỷ niệm buồn, kỷ niệm buồn! Sao chàng có thể thấy "cảm động" được cơ chứ?" - Lê Tô Tô thắc mắc.
"Hồi ta quay trở lại Nhân thế, điều ta tiếc nuối là không giữ được sáu chiếc đinh đó. May ông trời cho ta cơ hội để có thể lấy lại sáu chiếc đinh kia"
"Chàng thôi đi! Chàng quên rằng chàng chỉ còn ba năm sống với sáu chiếc đinh à? Giờ chúng ta đều biết hết tương lai rồi, chàng định làm gì?"
"Thay đổi nó thôi" - Đàm Đài Tẫn đáp
-----------------------------------
Bệ hạ thật kỳ lạ.
Đó là điều Chấp Bạch Vũ thấy sau khi nhận được tin phải tìm thế thân cho Diệp Tịch Vụ, lại còn tăng cường quân lính để canh thế thân ở tù đó.
Còn người thật thì sao?
Ở trong Dưỡng tâm điện chứ sao!
Chấp Bạch Vũ vô cùng hoảng hốt. Rốt cuộc yêu hậu đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà bệ hạ có thể tha tội chết cho cô ta vậy?
Nhưng bệ hạ thạo yêu thuật, chứ cô ta đâu biết yêu thuật. Chẳng lẽ... bệ hạ đang dùng yêu thuật điều khiển cô ta để trả đũa?
Nói gì thì nói, bệ hạ đã gián tiếp giết tình lang của cô ta, trả thù cô ta thành rối sống hạnh phúc bên bệ hạ, sinh con đẻ cái, đó mới là sự trừng phạt tàn ác nhất.
Cao tay, quả nhiên là bệ hạ của ta! - Chấp Bạch Vũ tự nhủ.
Khi Chấp Bạch Vũ đang bận nghĩ ra 7749 nguyên do để lý giải cho việc hoang đường này thì Đàm Đài Tẫn đang vào Dưỡng tâm điện, trong lòng đầy vui sướng. Dù đã tình thú bao lần hoá thành Cảnh Vương và Vương Hậu, nhưng khi cảnh đó là sự thật, chàng không khỏi hồi hộp. Còn hồi hộp hơn là cảnh tượng trước mặt: mỹ nữ ở dưới chăn không mảnh vải nhìn chàng đầy ham muốn.
Là vợ chồng già, nhìn một phát là biết cần làm gì, chàng liền cởi hết quần áo, rồi đến gần giường.
"Thật vui khi quay lại thời khắc này." - Đàm Đài Tẫn bỏ chăn, liền nhìn nàng.
"Chàng vẫn nợ ta một đêm tân hôn chính thống đấy!"
" Để vi phu bù đắp cho nương tử nào!" - Đàm Đài Tẫn đùa ghẹo, chuẩn bị hành sự thì bỗng dưng khựng lại nhăn nhó.
Bàn tay Tô Tô đặt đúng vào chỗ đâm đinh!
"Chàng không sao chứ?" - Tô Tô giật mình bỏ tay ra.
" Không sao, nàng bỏ tay để ta làm tiếp"
Sau 7749 lần thất bại
Hai vợ chồng thở phì phò. Tô Tô không bỏ được tính đưa tay lên lưng chàng, nên khi thử tư thế, mặt Đàm Đài Tẫn lúc nào cũng nhăn vì sáu chiếc đinh.
Còn gì tệ hơn khi có cơ hội viên phòng vào đúng thời điểm nhưng không làm được? Đàm Đài Tẫn buồn bực đứng lên.Sau này, khi khám cho Đàm Đài Tẫn, thái y còn đế thêm:
"Mong bệ hạ bảo trọng long thể. Cho đến khi đinh biết mất, xin bệ hạ tránh xa nữ sắc!"
Tô Tô sau khi nghe xong thầm lặng nhìn chồng cười. Còn Đàm Đài Tẫn thầm chửi đứa con láo toét: "Con chim chết tiệt. Biết thế ta cho thành trứng rán "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)
FanfictionTên cũ: [Đoản văn] Tẫn Tô/Dạ Tửu Couple (rất nhiều): Tẫn Tô, (cp chính) Dạ Tửu, Vũ Nhiên, ... và nhiều nhân vật khác Văn án: Hạnh phúc bao gồm sự trả giá, ngọt ngào cũng pha đắng cay. Sau sự kiện tuẫn táng Đồng Bi Đạo, các nhân vật của chúng ta sống...