Siu×ray: simp bồ

2.6K 140 7
                                    

Hm...nói sao nhỉ, Lê Tuấn Anh là một kẻ simp người yêu, yêu rồi là đặt người đó lên hàng đầu, yêu rồi thì sẽ dính người đó 24/7, ai mà yêu được hắn thì sướng thôi rồi, vừa không phải giữ người yêu mà còn có người làm trò cho xem, nấu ăn cho, làm đủ thứ tất tần tật để mình vui, do đó mà hắn được nhiều chị em săn đón lắm!

Nhưng mà tiếc là...hắn yêu người anh kiêm bạn thân ( thân trên thân dưới )  của mình rồi, người đó là Thanh Bảo, Trần Thiện Thanh Bảo hay còn được gọi là B ray. Em đáng yêu lắm, xem nào kẻ hay nũng nịu nhõng nhẽo đi với kẻ simp người yêu, tuyệt vời !

Hôm nay vẫn như mọi khi, Thanh Bảo thức dậy trong vòng tay của hắn, mái đầu trắng bạch kim cựa quậy qua lại hòng thoát khỏi thân thể ấm áp đi vệ sinh cá nhân vô tình làm Tuấn Anh thức theo.

"Dậy sớm thế"

"Đóiiii"

"Ngủ tí nữa rồi ăn sáng hay làm bữa sáng của em"

"....."

Nói thế thì chịu rồi ai mà dám phản bác nữa.

.
.
.

Tám rưỡi sáng

Ngủ đã rồi, hắn cũng không để người yêu nhịn đói nữa nên ẩm cục bông nhỏ nhà mình đi vệ sinh cá nhân.

"Anh tự đi mua đồ ăn sáng được, em đang bị khách dí đòi beat đấy nhớ không"

"Thôi, nấu cho anh mất có chừng mười lăm phút mà"

"Thế làm cơm chiên cho anh nhaaa"

Thanh Bảo đu trên người hắn như gấu koala, dụi dụi đầu vào vào hõm cổ Tuấn Anh mà nhõng nhẽo, hắn thề mỗi lần em làm như thế là hắn lại mềm nhũn...đáng yêu cực

"Ừm, anh muốn ăn gì em cũng chiều"

.
.
.

"Nào, không có sờ, lo làm đi"

Thanh Bảo vừa nhai bánh vừa lên tiếng tố cáo bàn tay đang lân la dưới mông mình, đó giờ có phải không cho sờ đâu mà hễ có cơ hội là lại sờ sờ bóp bóp.

"Phải sờ mới làm được"

"Tại sao"

"Thích, anh không thích sờ thì em nhấp, chịu hông"

"....."

Em bất lực nhìn hắn đang bóp bóp mông mình, miệng lại nở nụ cười, má vừa đẹp trai vừa dâm ai mà chịu cho nổi.

"Mà chiều nay anh đi chơi với Karik nha, Tuấn Anh đừng chờ cửa anh ngủ lại luôn"

"Ơ, thôi đừng ngủ lại không có anh em không ngủ được"

"Có anh Tuấn Anh cũng có ngủ đâu"

"Hoi hong chịuuu"

".....Thế 10 giờ anh về"

"Giờ đó về nguy hiểm lắm em rước anh nha"

"Không cần đâu anh có phải yếu đâu mà lo"

"Ừm...vậy nhớ cẩn thận nha"

"Biết ời, yêu Tuấn Anh nhất luônn"

Em vòng tay qua cổ hắn, âu yếm tặng hắn nụ hôn phớt trên môi. Ta nói sướnggggggggg

.
.
.
.

"Anh đi Siu ở nhà dọn phòng dùm anh nhá"

"Lúc nào chả thế"

"Hì hì, iuuu"

Thanh Bảo mang giày, hôn gió với hắn cái rồi chạy tọt ra ngoài đi chơi, à, còn không quên vẫy vẫy tay nữa.

.
.
.

22:10

Thanh Bảo ôm anh mình cái rồi tung tăng lấy xe ra về. Ầu, đề máy không lên, hình như hư ở đâu rồi.

"Anh Karik em gửi xe ở lại nhó"

Thế là, Thanh Bảo quyết định đi bộ chứ không gọi cho người yêu, vì sao? Vì em đéo thích làm phiền người khác...kể cả người yêu.

"Chúng ta là lũ quỷ ở tận zừng chanh ở tận núi cao"

Vừa nhảy chân sáo đi về Thanh Bảo vừa hát nghêu ngao mấy cái bài vô tri, âm giọng nhè nhẹ cứ vang trong đêm tối, tự tin phô trương trước ngàn vì sao và ánh trăng nhè nhẹ lấp ló sau mấy tầng mây.

"Bảoooooooooo, sao anh nói mười giờ về"

Từ đâu chiếc xe hơi đen đậu ngay vệ đường, Thanh Bảo còn bị  vòng tay nào đó ôm chặt cứng. Nhớ chết đi được!

"Xe hư"

"Em lo lắm đấy, sao không bảo em đến rước"

"Nhỡ em đang làm beat rồi sao, thế thì phiền lắm"

"Không có phiền trời ơi em là người yêu của anh còn anh là người yêu của em nhớ chưa, không có phiền"

Tuấn Anh đến chịu anh bé nhà mình, thương còn không hết ở đó mà phiền!

"Thế giờ về nhá"

"Bế"

Đấy, gặp cái gì cũng nhờ cũng bảo như vậy là được rồi. Tuấn Anh khẽ mỉm cười vòng tay qua hai trái đào dùng lực nhấc lên, hehe vừa được bế anh bé vừa được sờ mó, tuyệt vời!

"Mốt có gì là phải gọi liền biết chưa, thương yêu còn không hết thì phiền cái gì, em lo lắm đấy"

"Biết rồi, yêu Tuấn Anh lắm luôn" 

[AllBray] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ