"Mau đưa tay ra cho tớ xem xem."
Hiệu tích cầm tay của doãn kỳ lên xem. Ban nãy doãn kỳ đánh ngụy hành rõ ràng không phải một cái. Ít nhất cũng năm cái. Cho nên mặt của anh ta mới chảy máu như vậy. Thành ra tay của doãn kỳ cũng bị rớm máu.
Cậu cầm tay anh lên để xem. Lấy trong túi ra bông gòn cùng vài miếng băng keo cá nhân.
"Không sao."
"Để yên tớ lau. Cậu không đau à?"
"Không đau."
"Không đau liền đánh người như vậy?"
"..."
"Trở lời tớ."
"Không phải, vì anh ta dám nói với cậu như vậy nên tớ..."
"Cậu nghe lén tớ nói chuyện?"
"..."
Hiệu tích liền cố ý nhấn mạnh vào vết thương, khiến cho doãn kỳ hơi nhăn mặt cau mày.
"Cậu theo dõi tớ à? Không tin tưởng người bạn này được sao?"
"Không phải như vậy."
"Đừng có mà ra oai với tớ. Cậu chỉ oai được với học trưởng thôi."
Lau xong vết thương cho doãn kỳ thì hiệu tích mới nhìn kĩ lại người trước mặt.
"Còn bị thương chỗ nào nữa không?"
"Hiệu tích, cậu thực sự không đồng ý với anh ta có đúng không?"
Hiệu tích bất lực nhìn doãn kỳ:"thật."
Doãn kỳ vui vẻ ôm hẳn hiệu tích vào lòng:"vậy thì tớ yên tâm rồi."
Doãn kỳ đưa hiệu tích về tận nhà. Vừa về tới nhà thì liền thấy ba mẹ đã đứng ngay cửa đợi cậu rồi. Vẻ mặt của cả hai vô cùng lo lắng cho đứa con của mình.
"A tích, con về rồi. Trời ơi, mau cho mẹ xem xem. Có bị thương chỗ nào không? Có hoảng sợ lắm không?"
"Dạ không có."
Doãn kỳ thấy ba mẹ hiệu tích lo lắng cho cậu như vậy thì cũng mừng. Anh liền chào tạm biệt rồi quay về. Nhưng anh vừa đi vài bước thì liền nghe ba của cậu nói, làm cho khựng lại.
"Có muốn ba chuyển trường cho không? Ba có tìm hiểu vài ngôi trường cho con rồi."
"Vâng ạ, ba để con suy nghĩ nha."
"Được rồi. Vào nhà đi, chuyện đó chúng ta tính sau nhá?"
"Dạ."
"Chuyển trường?"
Doãn kỳ bất ngờ khi ba mẹ của hiệu tích muốn cho cậu chuyển trường. Rốt cuộc vì sao họ lại lo nghĩ xa đến như vậy. Điều ấy làm cho doãn kỳ khẳng định rằng những chuyện hiệu tích từng gặp phải không đơn giản chỉ là bị bắt nạt.
Suốt cả ngày hôm đó group chat chẳng có một tin nhắn nào. Trong ai cũng có một nỗi lòng riêng.
Chỉ có riêng hiệu tích là không. Cậu vô tư ăn đồ ăn do mẹ nấu, rồi nghe anh chị kể chuyện vui. Nên cậu mới quên nhắn tin cho mọi người thôi. Không ngờ mọi người lại nghĩ do cậu sốc quá nên không hoạt động mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn nhặt được chồng yêu
Fanfictionyêu anh chính là định mệnh của em yêu em chính là phúc phần anh đã tích góp qua nhiều đời