2

248 40 1
                                    

Hiệu tích từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Điều duy nhất cậu biết về gia đình mình chính là qua một tấm ảnh bị nhoè. Trong đó có một người phụ nữ, một người đàn ông và một người con gái mà các sơ cho rằng là ba mẹ và chị gái của cậu. Lúc cậu được các sơ phát hiện thì chỉ vừa mới sinh được vài tuần. Cậu được gói gọn trong chiếc noi. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tấm ảnh không buông. Các sơ biết được tên cậu do có một tờ giấy trong noi để lại.

Tên: hiệu tích
Nhóm máu A, sinh ngày 18/02/1***

Hiệu tích ngoan lắm. Dù bị bỏ rơi nhưng chưa từng khóc. Nên khi phát hiện ra cậu thì cũng khá lâu. Cậu bị bỏ đói đến xa tái mặt. Các sơ thấy thế hoảng không thôi. Vội vàng đem cậu đến bệnh viện điều trị, may mắn thay cậu không bị làm sao cả.

Từ đó hiệu tích được nuôi dạy và lớn lên trong viện. Được các sơ thương yêu vô cùng. Với sự lễ phép, ngoan ngoãn hiệu tích trở nên thành tài hơn.

Khi trưởng thành, cậu chọn công việc bản thân yêu thích đó là làm biên kịch. Nhưng mà cậu vẫn dành thời gian làm thêm sở thích khác của bản thân đó là viết tiểu thuyết. Không ngờ cả hai mảng, hiệu tích đều rất thành công.

Quyển tiểu thuyết cậu đang viết dở có tên là:"ngôi nhà của tôi."

Nội dung xoay quanh trong những điều cậu mơ ước hằng đêm. Một gia đình trọn vẹn, có ba có mẹ, có cả chị gái yêu thương mình.

Hiệu tích dần thích nghi và hiểu ra vấn đề bản thân đang gặp phải. Cậu chính là xuyên sách rồi. Là do trận sấm sét kinh hoàng đó gây ra. Cậu khóc nức nở vì bao năm qua cậu kiềm nén đủ rồi. Giờ đây vỡ oà như một đứa trẻ không kiểm soát được.

Cậu chưa từng trách hờn ba mẹ vì đã bỏ rơi mình. Chắc hẳn là có lý do gì mới bỏ rơi cậu. Hiệu tích luôn sống trong tích cực, lớn lên cũng đem sự tích cực ấy đến cho mọi người. Vì vậy giờ đây cậu mới vỡ oà như vậy.

"Chúng ta đi bệnh viện đi. Chắc thằng bé bị đau lại rồi."

Người đàn ông này chắc là ba cậu rồi. Hiệu tích buông mẹ ra, đến bên ông ôm người vào lòng khóc thúc thít.

"Sao vậy bé con?"

"Ưm." Hiệu tích lắc đầu trong lòng ông.

"Bé yêu, đau ở đâu phải nói cho chị và mọi người trong nhà biết có được không?"

"Em không có." Nhỏ nhẹ nói ra. Hiệu tích cúi gầm mặt xuống, cố gắng lấy lại tinh thần.

Theo như cốt truyện thì bây giờ cậu mới được xuất viện một tuần, sau tai nạn giao thông. Cậu bị chấn thương nặng nề nên đã phải nghỉ học hơn hai tháng. Gia đình sợ cậu ám ảnh tâm lý về vụ việc đó nên chuyển đến thành phố khác sinh sống. Trùng khánh chính là thành phố đó.

"Nếu vậy...thì mình có thể gặp lại người đó."

"Con không sao. Nhưng ba mẹ ơi..."

"Sao thế? Có thật không sao không đấy?"

"Dạ vâng, con...con muốn dời ngày đến trường được không ạ?"

Khi nghe cậu nói thế thì cả nhà có hơi hoang mang. Chẳng phải cậu là một người rất ham học hay sao? Hôm qua còn đòi đi học cho bằng được. Sao hôm nay lại không muốn đi nữa rồi.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ