"con trai của tôi."
Mẹ hiệu tích khóc bù lu bù loa đến bên cậu.
"Con không sao đâu mà. Chỉ là con bị tụt đường huyết thôi."
Hiệu tích nháy mắt ra hiệu cho cô giáo và viên dương.
"Đúng vậy, em hiệu tích chỉ bị tụt đường huyết thôi. Gia đình không cần phải lo lắng quá đâu."
"Nếu cô giáo nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn cô đã đưa thằng bé đến bệnh viện."
"Đó là bổn phận của tôi. Nếu gia đình đã đến thì tôi xin phép về trường."
"Được ạ, cô giáo cứ về đi."
"Gia đình tôi cảm ơn cô giáo nhiều lắm."
Cô giáo liền nhỏ với hiệu tích.
"Cô sẽ dặn với y tá nên em không cần lo đâu. Ở đây đến hết bịch truyền dịch nha."
"Dạ."
"Tạm biệt gia đình."
"Tạm biệt cô."
Cô cùng viên dương về trường trước. Hiệu tích ở lại bệnh viện đến chiều mới quay lại học những tiết cuối.
Sau khi viên dương biết được bệnh tình của hiệu tích không hề đơn giản thì cô lo lắng vô cùng. Nhưng do hiệu tích muốn giấu nên cô đành im lặng. Trong nhóm ngoài cô ra kể cả doãn kỳ cũng đều không biết.
Cũng vì điều đó mà viên dương đi theo hiệu tích nhiều hơn. Nhiều lúc hiệu tích cảm thấy cô như vậy rất là dính người. Nhưng biết được cũng vì thương cậu nên cô mới thế thì cậu liền bỏ qua. Cô muốn như nào thì cứ như đó.
"Hiệu tích, đi ăn cơm thôi."
"Cậu đi trước đi. Tớ còn vài bài tập."
Hiệu tích vẫn cắm đầu vào đống bài vở. Viên dương và nguyệt anh thấy vậy liền đi đến bên cạnh cậu. Hai người mỗi người một bên hiệu tích, kéo cậu đứng dậy rồi ép cậu đi ăn.
Cậu bất lực mà buông cây bút trên tay xuống.
"Hôm nay có sườn sào chua ngọt đó. Các cậu ăn không?"
Hạc hiên nhiệt tình hỏi hiệu tích.
"Tớ ăn một ít thôi."
"Vậy tớ giống a tích."
"Cậu lần nào cũng giống hiệu tích vậy viên dương?"
"Kệ tớ. A tích, chúng ta qua chỗ lập tân với nguyệt anh thôi."
"Không ở lại giúp hạc hiên à?"
"Không sao, hai người đi trước đi. Lát doãn kỳ giúp tớ."
Hiệu tích và viên dương liền rời đi. Trên đường đến chỗ lập tân thì bỗng nhiên hiệu tích muốn đi vệ sinh. Viên dương không chịu để hiệu tích đi một mình.
Sau khi từ chối không được thì cậu đành chấp nhận.
Đi xong về thì đã thấy doãn kỳ ngồi đó cùng mọi người rồi.
"Ai vậy?"
"Tớ không biết."
"Này! Bọn cậu đi đâu đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn nhặt được chồng yêu
Fanfictionyêu anh chính là định mệnh của em yêu em chính là phúc phần anh đã tích góp qua nhiều đời