33

116 19 0
                                    

Viên dương vội ôm chầm lấy hiệu tích, cô cũng khóc nấc lên khi thấy hiệu tích khóc. 

"vì sao lại bỏ chúng tớ lại?"

"vì sao rời đi không một lời từ biệt thế?"

"vì sao chứ..."

hiệu tích vẫn không tin rằng bản thân vẫn còn cơ hội gặp lại những người bạn này. Cậu khóc nấc lên vì mừng rỡ, mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy. Cậu ôm chặt lấy viên dương, tham lam mà ôm lấy. 

Hạc hiên đứng cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Cậu vẫn đứng đờ đó nhìn mấy người bọn họ khóc. Lúc này lập tân mới lên tiếng:"này, có ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không vậy?"

"a tích, nào...bình tĩnh lại một chút. Đừng khóc nữa."

doãn kỳ kéo hiệu tích ra khỏi mấy người kia. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, tay vẫn trên lưng cậu vuốt lên xuống nhẹ nhàng. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm vỡ quả bóng nhỏ này của anh. 

"kỳ kỳ?"

hiệu tích bây giờ mới bất giác nhớ lại người con trai này. Người con trai của cậu đã từng rất đau khổ khi tưởng bản thân đã mất đi. Cậu xoay lưng lại để có thể đối mặt với anh. Đôi mắt nhỏ ấy đã ngừng khóc nhưng vẫn có chút long lanh trong sâu thẩm. Cậu đưa đôi tay run rẩy lên để chạm lấy mặt doãn kỳ. 

"cậu...cậu thật sự là kỳ kỳ của tớ sao?"

"ừm."

doãn kỳ vừa xác nhận thì hiệu tích liền ôm lấy anh ngay. Cái ôm còn chặt hơn cái ôm đối với viên dương nữa. Gương mặt nhỏ ấy được áp sát vào lòng ngực của anh.

"nhưng mà bây giờ tôi không còn là bạn của em đâu. Tôi lớn hơn em đó. Tuy nhiên, nếu em muốn..." doãn kỳ nâng gương mặt cậu lên để đối mặt với anh-" thì tôi vẫn có thể đóng vai là bạn của em. Là người mà thương em nhất trần đời này."

"cảm ơn anh, vì đã luôn bên cạnh em. Dù là ở thời không nào hay thế giới nào đi nữa. Dù em là giả hay là thật thì vẫn cảm ơn anh đã để em có thể sống thật với bản thân mình."

"ừm."

"ngoan, đừng khóc nữa. Mắt sưng bây giờ."

Đợi đến lúc hiệu tích bình tĩnh hơn thì doãn kỳ mới nhẹ nhàng mới giải thích:" bây giờ trong đầu em còn nhớ những gì vậy?"

"em...chỉ biết rằng bản thân bị thôi miên và rơi vào giấc ngủ sâu, sau đó mọi thứ diễn ra cùng mọi người em được biết là chỉ là ảo mộng do bản thân tự tạo nên vì đó chính là những gì em mong muốn nhất ở thế giới thật của mình."

"nếu những gì a tích nói là đúng thì có vẻ hơi kì lạ nhỉ? vì chúng ta rơi vào giấc mộng là do trò chơi quái quỷ đó chứ không phải là thôi miên. Vậy thì sao chúng ta có thể gặp nhau?"

viên dương thắc mắc về chuyện hiệu tích vừa kể, cô cũng không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Mọi chuyện đều rối tung lên hết. Họ cũng chẳng dám suy nghĩ lung tung. Hiệu tích bấy giờ mới chợt nhớ đến chuyện mình cần làm, đó chính là đánh doãn kỳ. Cái tát phát ra tiếng thu hút ánh nhìn từ mọi người. Doãn kỳ vội ôm vai để xoa.

"tại sao mấy tháng trước khi gặp nhau, anh không nhận em. Có phải anh cố ý không?"

"không có."

"vậy tại sao?"

"lúc đó em cũng biết  mà, em lúc đó thần trí không định. Hơn nữa, em còn chẳng cho ai tiếp cận. Đến hai bác em còn không gặp nên tôi cứ tưởng không phải em...em trong kí ức của tôi là một cậu nhóc ngây thơ hay ốm yếu. Mặc dù em ở ngoài cũng rất gầy, tôi cũng cảm nhận được sự ngây ngô trong em. Nhưng tôi không dám, tôi không dám tiếp cận em. Sợ nếu rằng không phải là em thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đấy."

hiệu tích có chút nghi ngờ về việc này. Nhưng mà bây giờ cậu rất mừng, rất mừng vì những cảm giác những rung động đó đối với anh đều là đúng người.

"tạm tin anh đó. Vậy tại sao mọi người tìm được nhau vậy?"

"thật ra bọn này là bạn của nhau."

lập tân lên tiếng. Nhìn một màn cảm động xước mướt khi nãy của mọi người, anh không tiện lên tiếng. Có vẻ lập tân nhìn cũng như những người còn lại. Chẳng chút chững chạc theo độ tuổi của mình chút nào cả. Tuy nhiên trong họ có chút trưởng thành của người từng trải. Và còn có chút tinh nghịch nữa.

"bọn này chơi thân với nhau từ nhỏ. Khoảng mấy tháng trước chúng tôi cùng chơi một trò chơi, trò chơi đó chính là cánh cổng đưa chúng tôi đến thế giới kia. Lúc đến đó chúng tôi khá là bất ngờ cũng có chút hoảng loạng. Nhưng sau đó thì mọi chuyện đều ổn. Sau này khi cậu biến mất thì chúng tôi cũng bị đẩy ra khỏi nơi đó. Nó ghi là lỗi hệ thống, chương trình không thể tiếp tục khi không còn nhân vật chính."

"không còn nhân vật chính?"

"đúng vậy. Tất cả bọn tớ đều bị đẩy ra, tuy nhiên khi thoát ra rồi thì mọi thứ liên quan đến trò chơi đó cũng đồng loạt biến mất. Có tìm như nào đi nữa thì cũng không tìm thấy"

"trò chơi?"

hiệu tích vẫn còn rất nhiều thắc mắc.

Rõ ràng là bên cậu hệ thống báo là có người sáng lập đang theo dõi họ và cậu không thể tìm ra được nó. Vậy có thể chắc chắn một điều rằng có người đứng sau tất cả. Nhưng đó là ai mới được. Trước đó có một khoảng thời gian mọi chuyện diễn ra đều giống tiểu thuyết do cậu viết. Sau đó thì nó dừng lại khi cốt truyện dừng. Vậy những chuyện sau đó chắc là do khi hội bạn của doãn kỳ đến rồi. Hiệu tích bây giờ cũng không còn tâm trạng suy nghĩ về điều đó nữa rồi. Cậu đang vui vì cuối cùng thì cậu cũng có được cho mình hội bạn thật thụ. 

"sau đấy a tích?"

"không sao đâu nguyệt anh, chỉ là tớ nghĩ đến một số việc mà thôi. À mà nếu mọi người bạn của doãn kỳ thì tất cả đều lớn tuổi hơn em sao?"

"ừm."

"vậy thì phải đổi cách xưng hô rồi."

"không cần đâu a tích. Bọn này thoải mái lắm."

"nhưng em thấy doãn kỳ không thoải mái cho lắm."

"kệ cậu ta đi, chúng ta sang đây ăn thịt nướng thôi a tích."

nói rồi viên dương kéo hiệu tích đi qua chỗ thịt nướng. Bốn người bọn họ ai ai cũng giành nhau gắp đồ ăn cho hiệu tích. Bọn họ nói rằng hiệu tích quá ốm rồi, cậu cần bồi dưỡng nhiều vào. Để sau này dù có làm gì cũng không sợ gió thổi bay vì quá nhẹ. 




May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ