26

104 15 1
                                    

Cạch!

"Chị, chị về rồi à?"

"Ừm."

"Em có cái này hay lắm nè chị...chị...ai đây ạ?"

Hiệu tích mừng rỡ khi mẫn nhi quay về. Cậu đợi cô cả buổi sáng rồi. Cậu định khoe cô thành tích bản thân vừa đạt được.

Nhưng khi chạy ra đến cửa thì liền thấy bên chị mình có thêm bốn người. Hai trai hai gái. Hiệu tích liền phòng bị ngay lập tức. Cậu trốn ra sau nhũ mẫu. Cậu ôm lấy cánh tay của bà. Cứ như bà là lá chắn cho mình vậy đó.

"Tích tích ngoan, mau lại đây chị biểu."

"Nhưng họ là ai vậy. Tích tích sợ, tích tích không quen."

"Đừng sợ. Lại đây với chị này."

Tuy rất cảnh giác họ nhưng cậu vẫn đến gần. Hiệu tích bị cận thị, mắt cậu đã yếu dần do một thời gian dài sống trong môi trường ánh sáng quá gắt. Cho nên khi cậu đến gần một chút thì cậu liền giật mình. Cậu giật mình nhìn chàng trai đứng cạnh người đàn ông trung niên kia. Chàng trai này sao giống doãn kỳ trong mộng của cậu quá vậy. Chàng trai mà cậu yêu thương, nhung nhớ bấy lâu nay. Hôm nay lại đứng xuất hiện trong chính căn nhà của cậu. Căn nhà trong hiện thực.

Điều này làm cậu chựng lại. Không dám bước tiếp. Vội vàng chạy thẳng lên lầu rồi khoá cửa lại.

Ba mẹ cậu cũng giật mình. Chỉ chút nữa thì họ có thể nắm lấy con trai của mình rồi. Nhìn đứa con xa cách mình suốt thời gian dài làm họ đau lòng không thôi. Điều gì đã khiến con trai họ thành ra như vậy chứ.

"Thằng...thằng bé làm sao vậy tiểu thư mẫn nhi?"

"Tôi...hazz..mọi chuyện rồi mọi người cũng sẽ biết. Mời đi bên này, tôi sẽ kể cho mọi người nghe."

Mẫn nhi kể lại từ đầu đến cuối cho gia đình họ trịnh nghe. Khi nghe xong thì ba mẹ hiệu tích rất tức giận. Nhưng họ biết họ không có quyền tức giận lên người mẫn nhi. Vì chính ngay cả bọn họ cũng đã bỏ rơi cậu suốt bao năm qua.

Cô khi kể mọi chuyện xong thì liền quỳ xuống trước mặt ba mẹ hiệu tích.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì những chuyện đã qua. Tôi muốn thay mặt ba mẹ tôi xin lỗi các vị. Cũng như cầu xin các vị tha lỗi cho chính tôi."

"Đứng dậy đi tiểu thư. Dù gì thì nếu cô không tìm kiếm gia đình cho hiệu tích thì có lẽ  cả đời này tôi cũng chẳng thấy được con mình."

"Đúng vậy, đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại?"

"Cô dù gì cũng đã quay đầu, cũng chăm sóc con trai tôi suốt bao năm. Chúng tôi thật sự cảm ơn cô, tiểu thư mẫn nhi."

"Tôi không dám. Nghiệp ba tôi và chính tôi gây ra thì tôi phải chịu. Nhưng em trai...tích tích không đáng phải chịu những điều ấy."

"Vậy xem ra chúng tôi không thể gặp lại con rồi."

"Mọi người có thể ở lại tới chiều không?"

"Được sao?"

"Được ạ, tới chiều em ấy sẽ xuống ăn cơm cùng mọi người trong nhà. Lúc đó các vị cứ ngồi ăn chung là được rồi."

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ