12

141 26 0
                                    

Cảm giác đầy nhát tai truyền đến cả người hiệu tích. Bất giác hiệu tích liền nảy người lên. Cậu giật mình mở mắt nhìn người vừa thủ thỉ vào tai mình.

"Viên dương?"

"Hello, bọn tớ đến chơi với cậu này."

Hiệu tích tỉnh cả ngủ. Cậu bất ngờ nhìn đám bạn đang đứng quanh giường bệnh của mình. Đông quá rồi, gần hơn phân nửa lớp số 4 luôn.

"C-các...các cậu sao lại ở đây vậy?"

"Bọn tớ đến thăm cậu đó."

"Đúng vậy, nghe tin cậu bị bệnh phải phẫu thuật nên bọn tớ liền đến thăm cậu."

"Nhưng bây giờ đang là giờ học mà."

"Hôm nay bọn tớ được thầy tạ cho phép đi thăm cậu đó. Nhưng mà chỉ được đi trong hai tiết thôi. Vì chỉ có hai tiết là của thầy tạ."

Hiệu tích nhìn bọn họ với ánh mắt rưng rưng. Cảm động chết cậu rồi.

"Ngoan ngoan, sao a tích lại khóc rồi? Bọn tớ đến chơi với cậu mà."

Viên dương liền ôm ôm dỗ dành hiệu tích.

Không chỉ đối với hiệu tích nguyên tác, mà ngay cả hiệu tích ở thế giới thực cũng vậy. Hai người đều chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm này. Tình cảm giữa những người bạn thực sự. Trong tâm hiệu tích từ lâu đã tan chảy mất rồi.

Các bạn liền đến bên giường ôm hiệu tích. Họ cho rằng hiệu tích lúc trước bị bắt nạt nên mới như vậy. Họ nghe được vài thông tin cho rằng cậu bị bạo lực học đường, cơ thể cậu trở nên yếu như vậy cũng do điều đó mà ra. Nên đã tức giận rất nhiều.

Hôm nay cũng đã cầu xin thầy giám thị rất nhiều mới được phép đi. Người mà cả lớp đều sợ vậy mà lại vì hiệu tích họ can đảm đến thế.

Tất cả ngồi vây quanh hiệu tích, chọc cậu vui vẻ cười rất tươi. Chị gái hiệu tích rời đi từ lâu rồi lại quay về. Trên tay có chút bánh và nước.

"Mấy đứa ăn bánh đi nè. Cô có mua chút đồ uống cho nữa đó."

"Bọn em cảm ơn cô ngữ tịch."

"Bọn em đến thăm hiệu tích là cô vui lắm. Hổm nay em ấy nằm bệnh viện chẳng vui vẻ được gì cả. Nên cô cũng hơi lo, may là các em đến."

"Bọn em sẽ thay phiên đến thăm cậu ấy mà. Cô đừng có lo nha."

"Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm."

Nói xong thì ngữ tịch nhìn hiệu tích:" em chơi với các bạn đi nha, chị về nhà nấu chút đồ ăn cho em."

"Dạ."

Thấy cô ngữ tịch đi rồi thì đám bạn mới dám lăm le hỏi.

"Thật sự là cô ngữ tịch là chị của cậu à hiệu tích?"

"Ừm, chị gái của mình đó."

"Thế vậy gen nhà cậu đúng là quá đỉnh rồi."

Nói xong cả đám liền cười phá lên. May mắn là tiết của thầy tạ là hai tiết cuối của buổi sáng nên thời gian cũng rộng hơn. Sau là giờ nghỉ ngơi có thêm một tiếng nữa. Bọn họ đợi còn 15 phút nữa vào học thì tức tốc chạy về trường.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ