22

94 13 0
                                    

Màn đêm bao lấy trịnh hiệu tích. Chàng trai bé nhỏ nằm giữa biển đen vô tận. Thân hình ấy cuộn tròn lại như chống đối tất cả mọi thứ muốn tiếp cận mình.

Cậu ngủ thật sâu và thật say. Như thể chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Hiệu tích từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Là đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc sinh ra. Được các nhũ mẫu trong cô nhi viện nuôi lớn. Chăm sóc cậu trở nên thành người.

Năm đó cậu mười hai, cậu được nhận nuôi. Cậu vào nhà rất khá giả, còn có thể nói là điều kiện dư giả. Ở đó cậu có ba có mẹ còn có một người chị.

Ban đầu trịnh hiệu tích rất được ba mẹ yêu quý, gia đình rất hạnh phúc. Ba mẹ yêu chiều cậu hết mực. Nhưng người chị lại không như vậy. Cô không thích cậu, nhiều lần ngược đãi cậu. Cô ra tay rất tàn độc có lần cậu vì bị đánh mà phải nhập viện. Ba mẹ nuôi không muốn để cậu chịu bạo hành nữa nên mới cho chị đi du học. Mọi chuyện cứ tưởng là đã êm xuôi.

Cho đến khi cậu biết được một sự thật. Tính tàn bạo, thích ngược đãi của người chị đó là do người cha truyền lại. Ba nuôi của cậu là một người bạo lực gia đình. Ông không chỉ bạo hành mẹ nuôi cậu, còn dạy dỗ con gái mình trở thành người khốn nạn như mình.

Cậu đã trầm cảm nặng một thời gian dài vì bị ngược đãi. Cậu đã từng rất ngưỡng mộ và yêu ba nuôi vì đã đứng lên bênh vực cậu, một người con nuôi. Ông đã đem con gái ruột của mình đi xa chỉ để bảo vệ đứa con không ruột thịt là mình. Cậu vậy mà ngu xuẩn đến ngốc. Thật buồn nôn.

Ngày hôm đó cậu đã thấy mẹ nuôi bị hành hạ đến chết. Bà đã bị ông đánh vào đầu bằng búa nhiều lần. Bà đã mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Hiệu tích đã không chịu nổi nữa và đã vùng dậy. Cậu đánh trả thay mẹ nhưng bất thành. Cậu lúc đó chỉ mới 18. Nhưng do bản thân gầy gò yếu ớt nên chẳng thể phản kháng.

"Ba nhận nuôi con vì thương con mà. Sao con lại muốn chống đối ba?"

"Ông không thấy buồn nôn khi nói vậy sao?"

Hiệu tích khinh thường ra mặt.

"Ba thương con mà. Người đàn bà đó không đáng để con thương đâu. Bà ta đến một đứa con trai cũng không thể sinh được, vậy để lại làm gì?"

Ông ta trở nên khùng điên hơn. Gương mặt hiền hậu thường ngày bấy giờ đã trở thành một con quái vật khát máu rồi. Chẳng còn là người ba hiền hậu mà cậu ngưỡng mộ nữa.

"Ông điên rồi."

"Con trai à, con là con trai của ba. Con không được phép sợ ba."

"Mau thả tôi ra."

Hiệu tích đã chống lại và dùng dao phản kháng. Cậu trong lúc hoảng sợ đã vô tình giết hại người đàn ông đó.

Vậy thì cảnh cậu gặp ác mộng hôm phòng y tế ngày đó không phải chỉ là giấc mộng. Mà nó là sự thật, là sự thật cậu muốn chối bỏ. Là điều cậu muốn quên đi.

Sau khi xác hại người ba nuôi, trịnh hiệu tích đã bị kết án sáu năm tù. Nhưng vì cậu được chuẩn đoán là bị mắc bệnh tâm thần cho nên thời gian cậu ở tù được chuyển thành thời gian cậu điều trị ở bệnh viện. Cậu ở nơi đó hơn 6 năm. Sau đó thì chị gái cậu quay về. Cô khi nghe tin ba và mẹ mình mất thì đã rất sốc. Nhưng nhờ nhũ mẫu bên cạnh mà cô đã nhận ra những sai lầm của bản thân khi còn trẻ. Quyết định quay về đón hiệu tích. Sau khi ra tù thì hiệu tích ở cùng cô. 

Do vấn đề tâm lí mà cô thường xuyên cùng cậu đến gặp bác sĩ định kì mỗi tháng. Lần này, bác sĩ thử nghiệm phương pháp chữa trị mới. Đó chính là giải quyết cội nguồn sự việc, những thắc mắc mà cậu vướng phải để cậu có thể buông xuôi tất cả sống cho hiện tại. Nhưng không ngờ, trong lúc thực hiện lại xảy ra chút vấn đề. Khiến cậu hôn mê một thời gian dài. Bây giờ cậu nên tỉnh lại rồi. 

"tiểu tinh linh, cô xuất hiện có được không? tôi chấp nhận tỉnh lại nhưng tôi không muốn mất đi những thứ đó."

"a tích, cậu nên nhớ. Thế giới này chỉ là ảo ảnh thôi. Cậu nên sống cho hiện thực. Cậu rồi sẽ gặp và tìm được những thứ bản thân muốn. Tỉnh lại cũng như cho bản thân một cơ hội. Cho chị gái của cậu một cơ hội sửa lỗi. Đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh kẻ chạy lại?"

"nhưng..."

"cậu mạnh mẽ hơn những gì tôi nghĩ. Cậu nên có một cuộc sống tốt hơn."

"cậu không cần làm một nhân vật trong cốt truyện nào cả. Bởi vì cậu chính là nhân vật của cuộc đời mình rồi."

"tại sao chứ? tại sao cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc rồi lại đột ngột cướp đi như vậy cơ chứ?"

hiệu tích tức giận nhìn về khoảng trống trước mắt. Mọi thứ đều tối tăm, chỉ có mỗi tiếng tiểu tinh linh lâu lâu lại vang lên thúc giục cậu tỉnh lại mà thôi. 

"cậu nên nhớ, cậu vốn dĩ là do người đó đưa cậu đến, cho nên khi người đó muốn thì cậu nên quay về."

"cô nói rằng tôi làm chủ cuộc đời tôi. Vậy tại sao ngay thời khắc này chính là tên chết tiệc đó đang làm chủ cuộc đời của tôi chứ?"

"vì người đó cũng chính là cậu."

"cô nói thế là có ý gì cơ chứ? tiểu tinh linh mau hiện lên và nói chuyện với tôi đi. Tiểu tinh linh...làm ơn..."

hiệu tích gọi cô vô vọng đáp lại chỉ là tiếng vang của chính mình. Dần dần kiệt sức và ngất đi. Hình như cậu quay về rồi. Cậu nghe thấy tiếng chị gái của mình. Cậu còn nghe thấy tiếng của ai đó nữa. Nhưng cậu không thể mở mắt lên được. Đầu cậu hiện tại rất nhức, có vô vàng giọng nói đang hiện lên. Tức giận có, đau buồn có và có cả giọng nói của người đó...

"hiệu tích, xin lỗi vì đã thay cậu quyết định tất cả. Nhưng tôi cũng chỉ muốn cậu tốt thôi. Cũng chỉ muốn chúng ta có cuộc sống tươi đẹp hơn thôi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa. Tạm biệt."

giọng nói đầy quen thuộc. Hình như là giọng của chính cậu, của cậu đây mà. Sao có thể cơ chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

nhưng cậu biết hiện tại đang rất lo lắng cho cậu. Cậu có lẽ đúng như lời của tiểu tinh linh nói. Cậu nên tỉnh lại, nên chấp nhận mọi thứ. 

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ