Ca phẫu thuật kéo dài chỉ vài tiếng. Cả nhà tập hợp nhau trước cửa phòng cấp cứu. Chờ đợi hy vọng, hiệu tích không sao. Mặt của mẹ cậu đã xanh xao đến rõ.
Đèn đỏ chuyển xanh rồi tắt đi. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Ba mẹ liền chạy đến ngay lập tức.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi? Thằng bé không sao chứ?"
"Không sao. Bệnh nhân chỉ là mất quá nhiều sức thôi, với lại cậu ấy bị hạ đường huyết. May mắn là gia đình đưa cậu ấy vào cấp cứu kịp thời. Nếu không chắc sẽ nguy hiểm đến tính mạng rồi."
"Nếu chỉ bị như vậy thì con tôi không cần phải phẫu thuật đâu đúng không? Vậy tại sao các người lại đưa con tôi vào phòng phẫu thuật vậy?"
"Đúng là vậy. Nhưng mà...bệnh nhân còn mắc phải một nguyên nhân khác. Chúng tôi vừa khám ra được, bệnh nhân có một khối u ở não."
Bác sĩ vừa nói xong cả nhà như chết lặng đi tại chỗ. Họ không tin vào tai bản thân vừa nghe được gì. Bác sĩ lại giải thích thêm.
"Thật ra chính là u màng não, chỉ là một khối u lành tính nhưng nếu không phát hiện sớm thì nó vẫn gây nguy hiểm đến bệnh nhân. Tỉ lệ phần trăm mắc bệnh này ở nam giới rất thấp nhưng vẫn xảy ra. Tuy nhiên, thời gian phát hiện khối u của bệnh nhân hiệu tích khá là sớm cho nên cậu ấy không sao cả."
"Bác sĩ, vậy em tôi hiện tại ổn rồi đúng không?"
"Bệnh nhân hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa. Tuy nhân có thể sau này cậu ấy sẽ mắc vài triệu chứng sau khi phẫu thuật. Vì khối u có thể sẽ tái phát lại, cậu ấy vẫn nên đến khám sức khỏe thường xuyên theo dõi trong một năm này thì vẫn hơn."
"Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ chú ý hơn."
"Được rồi, gia đình cũng đừng lo lắng quá. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng bệnh rồi. Mọi người đã có thể đi thăm cậu ấy."
Bước chân dần trở nên nặng nề hơn khi gần đến phòng bệnh của hiệu tích. Nhìn cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, trông xanh xao vô cùng.
Ba mẹ của cậu đau lòng đến tột độ. Đứa con của họ sao mãi chẳng được hạnh phúc thế này. Chỉ vừa mới khởi sắc thì lại...
"Xin chào."
"Ngươi là ai? Có phải ngươi là người đã đưa tôi vào thế giới này không?"
"Đúng vậy. Hiệu tích, chẳng phải ngươi rất muốn được trải qua cảm giác này sao? Ta chỉ đang giúp đỡ ngươi mà thôi."
"Giúp đỡ?"
"Nếu ngươi muốn quay về thế giới thực vẫn được. Nhưng mà, ngươi sẽ chẳng gặp lại họ đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định nha."
"Tôi..."
"Thời gian vẫn còn rất nhiều. Cứ từ từ suy nghĩ.Tiểu tiên tử xinh đẹp là ta đây sẽ giúp đỡ ngươi mà."
Hiệu tích đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn tiên tử đang bay bay trước mặt mình. Đúng là dễ thương thật, nhưng mà tự cao quá đi.
"Tôi muốn hỏi một điều."
"Hỏi đi."
"Tôi có thể ở lại đây mãi mãi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn nhặt được chồng yêu
Fanficyêu anh chính là định mệnh của em yêu em chính là phúc phần anh đã tích góp qua nhiều đời