"con về rồi ạ."
"Về rồi thì mau vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm này."
"Dạ."
"A tích hôm nay đi học vui không?"
"Dạ vui, mấy bạn mua kem cho con ăn nữa đó ạ."
"Kem sao?"
"Dạ đúng rồi. Doãn kỳ mua cho con nhiều bánh kẹo lắm. Con có mang một ít về này."
"Sao lại đem về, không ăn cùng bạn bè à?"
"Mấy bạn nói, mấy bạn cho con đó mẹ. Còn nói là con ăn nhiều vào cho luôn mạnh khoẻ."
Hiệu tích hí hửng nói với mẹ bằng giọng đầy vui vẻ.
"Được rồi, mau lên phòng rửa tay thay đồ rồi xuống ăn cơm này."
Hiệu tích ngoan ngoãn dạ rồi chạy nhanh lên phòng. Vừa lên tới phòng cậu liền thấy màn hình máy tính đang chạy chương trình mã gì đó. Thì cậu biết ngay là tiểu tinh linh sắp đến rồi.
"Tiểu tinh linh?"
"Sao cậu lại đánh tên đó?" Tiểu tinh linh liền trách vấn cậu ngay lập tức.
"Tại sao tôi không thể? Này có phải mọi chuyện là do cô gây ra đúng không? Trong nguyên tác, ngụy hành đâu có biến thái cuồng tôi đến mức như vậy."
"Thì cho câu chuyện thêm kịch tính ấy mà. Thêm gia vị tí. Nguyên tác cậu viết nó đau khổ nhàm chán quá rồi."
"Thế sau này tôi có làm gì thì cô đừng có mà xen vào."
"Hừ, làm như tôi muốn vậy. Còn nữa, cậu không lo cho bản thân đi. Người nhà của cậu lo lắng cho cậu lắm rồi đó."
"Tôi biết. Nhưng mà hiện tại tôi ổn mà."
"Ừ ổn. Để rồi coi cậu nói câu này được bao nhiêu lần nữa."
"Này, tôi có thể thay đổi nguyên tác không? Còn nữa cô có thể giúp tôi vài chuyện không?"
"Gì? Sao nhìn cậu là tôi biết chẳng có chuyện gì tốt lành rồi. Nói trước tôi không giúp những chuyện quá đáng đâu đó nha."
"Hừ, chẳng tin tưởng nhau gì cả."
"Sao, có chuyện gì?"
"Thì là..."
"Này, quá đáng rồi nha. Tôi không giúp. Cậu tự lo liệu đi."
"Tiểu tinh linh xinh đẹp, tiểu tinh linh đáng yêu. Nan nỉ cô đó, giúp tôi đi mà. Làm phước đi."
Tiểu tinh linh cau mày nhìn cậu, sao cậu cứ làm khó cô vậy. Cô chỉ là tinh linh hệ thống thôi. Nếu cứ phạm sai lầm như vầy thì có thể cô sẽ bị đào thải mất. Nhưng mà, cậu đáng yêu như thế nếu cô không giúp cô thấy có lỗi lắm.
"Nhưng mà chỉ lần này thôi đó."
"Yêu tinh linh nhiều."
"Ew, gớm chết được. Tôi đi trước đây."
"Được tạm biệt, mọi chuyện nhờ cô đó nha."
"Rồi rồi."
Nói xong cô biến mất, nhưng trên hệ thống lại hiện lên một câu lệnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn nhặt được chồng yêu
Fanficyêu anh chính là định mệnh của em yêu em chính là phúc phần anh đã tích góp qua nhiều đời