17

112 16 1
                                    

"doãn kỳ, bên này."

Viên dương gọi to khi thấy doãn kỳ. Cô nàng ra sức vẫy tay với anh và đám bạn.

"Sao chỉ có hai cậu thôi vậy?"

"Cậu hỏi hiệu tích à?"

"Ừ."

"Bọn này đi đón cậu đó, sao cậu không hỏi tụi này lại hỏi hiệu tích."

Nguyệt anh liền tỏ thái độ ngay tức khắc. Thái độ cọc cằn của cô khiến cho mọi người thấy lạ. Thường ngày cô đâu cọc cằn đến vậy.

"Cậu sao vậy, doãn kỳ cũng chỉ muốn hỏi hiệu tích ở đâu thôi mà."

"Cậu thì biết gì hả lập tân."

"Này."

Lập tân tức giận. Cậu đâu chọc tức cô đâu, mắc gì cô tức giận với cậu chứ.

"Thôi được rồi."

Cuộc cãi vã đang căng thẳng thì bị một cô nàng cắt ngang.

"Mẫn doãn kỳ."

"..."

"Cậu đưa bọn tớ đi tham quan trường có được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự quyến rũ. Cô nàng có dáng người mảnh khảnh, ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Giọng nói vừa nãy không chỉ nhẹ nhàng mà còn có mấy phần tiểu thư.

Viên dương nhíu mày nhìn cô ta:"cậu là ai mà xen vào bọn này?"

"Mẫn doãn kỳ, đây là bạn của cậu sao?"

"Đúng vậy. Quên giới thiệu với các cậu đây là..."

Không để doãn kỳ nói thay, cô nàng liền đi đến tự nhiên mà khoác tay doãn kỳ. Người còn hơi dựa vào cánh tay của anh mà trả lời.

"Tớ là mẫn nhi, là người đồng hành cùng doãn kỳ trong suốt kì thi vừa qua. Chúng tớ đạt giải quán quân cùng nhau đó."

Doãn kỳ hơi khó chịu gạt tay cô ra. Nhưng cô nàng vẫn bám không buông. Một mực nắm chặt lấy tay anh.

Viên dương cũng hơi ngứa mắt rồi. Cô nàng liền bảo vội mẫn nhi:" này, không thấy bạn tôi khó chịu sao?"

"Có sao?"

"Trơ trẽn."nguyệt anh lầm bầm

Doãn kỳ có chút buồn khi nghe hiệu tích không đến đón anh. Anh đồng ý dẫn mẫn nhi đi thăm quan trường. Có cả viên dương và nguyệt anh đi cùng mấy người bọn họ. Đi cả vòng lớn thì bọn họ đi đến khu y tế.

Viên dương đang đi ở dưới sân thì bất giác nhìn lên phía phòng y tế chỗ hiệu tích đang nằm. Cô liền bắt gặp ngay hình bóng ấy. Cô thấy cậu đứng ở cạnh cửa sổ nhìn về phía họ.

"Sao cậu ấy có ánh mắt như vậy chứ?"

"Hả? Có chuyện gì vậy viên dương?"

Viên dương liền chỉ tay về phía hiệu tích. Mọi người liền nhìn về hướng đó. Doãn kỳ thấy ngay hiệu tích đang nhìn mình. Cậu chợt giật mình khi thấy mọi người nhìn về phía mình. Liền lẫn tránh đi. Cậu quay về giường nằm.

"Ơ, sao lại đi mất rồi?"

Hạc hiên ngây thơ cất lời. Nhưng ngược lại thì doãn kỳ có chút buồn bã. Lúc này mẫn nhin mới lên tiếng. Cô nàng vẫn luôn cạnh anh.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ