doãn kỳ nắm lấy chặt tay cậu trước mặt gia đình hai bên. Cả hai quỳ trước gia đình của mình, họ quyết định thưa chuyện với gia đình. Họ không thể đợi thêm được nữa, dù sao cũng bị mắng thì bây giờ ăn mắng sớm chút vậy.
"cháu xin lỗi, là cháu dụ dỗ hiệu tích. Nhưng cháu cũng thật mong gia đình chúng ta chấp nhận cho bọn cháu bên nhau. Nếu không thể thì cháu..."
doãn kỳ nói đến đây thì ngập ngừng, anh dường như không muốn nói thêm. Ông của hiệu tích liền lên tiếng:" thì sao?"
"thì cháu xin lỗi, cháu sẽ cùng hiệu tích bỏ trốn ạ."
Ngay cả hiệu tích cũng giật mình khi nghe câu nói này của doãn kỳ. Anh có vẻ rất thích chơi trò bất ngờ. Anh làm cậu bất ngờ mấy lần rồi, không ngờ giờ đến gia đình hai bên như vậy. Ông hiệu tích nghe thế thì tức giận đứng bật dậy, tay ông chỉ thẳng mặt doãn kỳ miệng nóng đến nói không rõ chữ.
"cậu...cậu..cậu dám đem cháu tôi đi, cậu xem trịnh gia này có xử lý cậu hay không."
"thật ngông cuồng, sao lại có thể nói ra câu đó hả doãn kỳ?"-bà của hiệu tích cũng đầy bất lực.
"cháu...cháu thật sự thương hiệu tích, cháu biết gia đình mình truyền thống gia giáo sẽ không thể chấp nhận được việc có một người cháu đồng tính đâu. Nhưng cháu cũng không thể chấp nhận được việc hiệu tích sẽ rời xa cháu. Nếu bắt em ấy bỏ cháu thì chi bằng kêu cháu chết đi."
"vậy cậu đi mà chết đi, cậu nghĩ sao mà tôi có thể nhường hiệu tích cho cậu hả. Hơn nữa, thằng bé mới về trịnh gia chưa đầy bốn tám tiếng, cậu đã muốn cướp thằng bé đi. Tôi không chấp nhận."
Ông vẫn kiên quyết như vậy. Doãn kỳ thấy thế đành đứng dậy kéo hiệu tích rời đi. Liền làm cho mọi người kinh động ngay lập tức, ai ai cũng đứng về phía trước chặn cả hai lại.
"doãn kỳ cháu dám làm thật à?"-mẹ hiệu tích giật mình, không ngờ đứa con rể này lại dám làm càn.
"này dừng lại đi a kỳ."
hiệu tích chịu không nổi nữa, cậu không nhịn được cười liền cười phá lên. Tuy tình hình hiện giờ có chút căng thẳng.
"em cười gì vậy a tích?"
"em cười anh đó. Thật là, anh nghĩ anh đấu lại ông bà của em sao? anh nghĩ chỉ cần chúng ta ra khỏi nơi này thì có thể sống êm đềm sao? giờ ai cũng biết em là cháu dòng dõi họ trịnh rồi, họ có dám đối đầu với gia tộc của em để giúp đỡ chúng ta không?"
"..."
"em đùa thôi, mọi người cũng đang trêu anh thôi."
"hả?"
cả nhà liền cười to khi lừa được doãn kỳ được một vố. Đúng là sảng khoái mà.
"chuyện này là sao?"
"ngốc quá, em đã điện về nhà thông báo cũng như xin phép họ từ đêm qua rồi. Ông bà và cha mẹ cũng không có cổ hủ như chúng ta nghĩ đâu. Khi em xin phép họ, họ liền đồng ý ngay, họ tôn trọng ý kiến của em. Cho nên...a kỳ, chúng ta không cần cùng bỏ trốn đâu."
"thật không? em không đùa với anh đâu đúng không?"
doãn kỳ cứ như đứa con nít khi được cho kẹo vậy, khi hiệu tích gật đồng xác nhận thì anh liền mừng rỡ ôm chặt lấy cậu ngay lập tức. Hiệu tích bị ôm đến ngạt thở nhưng doãn kỳ không chịu buông, anh sợ buông cậu ra thì anh sẽ vụt mất cậu mất. Đến khi bị ông la thì mới tủi thân buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn nhặt được chồng yêu
Fanfictionyêu anh chính là định mệnh của em yêu em chính là phúc phần anh đã tích góp qua nhiều đời