hiệu tích ăn uống no say thì lăn ra buồn ngủ. Cậu được doãn kỳ dẫn vào nhà ngủ trước còn bọn kia vẫn ở lại để tám chuyện.
"thế em ngủ đi nha, tôi ra ngoài."
"ở lại với em một chút đi, có được không?"
"được."
doãn kỳ ngồi xuống cạnh cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu rất chặt. Còn tay còn lại vuốt từng sợi tóc của cậu, mọi thứ đều làm rất nhẹ nhàng.
"tôi từng thấy em khóc nấc lên vì nghĩ rằng tôi không tồn tại."
"lúc nào chứ? em nhớ là từ lúc gặp anh đến giờ chưa bao giờ khóc trước mặt anh mà."
hiệu tích có chút bất ngờ.
"hôm em cho tôi mượn phòng đọc sách làm việc."
"em đã ngủ thiếp đi khi trời gần sáng. Sau đó tôi còn nghe em khóc, em còn gọi tên tôi nữa đấy."
hiệu tích hơi khó tin khi doãn kỳ nói những chuyện đó, cậu cứ nghĩ chuyện đó chỉ là những điều bịa đặt ra vậy.
"em không tin."
doãn kỳ chỉ mỉm cười một cái rồi thôi:" em ngủ đi, tôi sẽ chờ đến lúc em ngủ rồi mới đi."
hiệu tích ngoan ngoãn nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ. Cậu không thể ngủ nơi lạ được kèm với những chuyện đã xảy ra gần đây nữa nên chuyện không thể ngủ là bình thường. Nhưng khi nghe câu nói đó của doãn kỳ bỗng nhiên trong lòng cậu nhẹ lòng hơn. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn có tiếng ngáy nhẹ nữa chứ.
Lúc này thì doãn kỳ mới yên tâm hôn chúc cậu ngủ ngon rồi trở ra bên ngoài cùng các bạn của mình.
"a tích chịu ngủ rồi à?"
"ừm."
"sao lại đi gặp mặt trễ vậy, hơn nữa chẳng phải hôm trước còn do dự với bọn này về chuyện gặp mặt và nói rõ với hiệu tích hay sao? sao lại giật ngược bọn này vào đêm khuya thế này?"
"vì không chịu nổi nữa."
"dù em ấy có phải là hiệu tích đó hay không thì tớ vẫn chọn yêu em ấy thêm lần nữa."
"cậu có tình cảm thật với a tích hay chỉ vì là hai cậu nhóc có gương mặt giống nhau?"
viên dương lo lắng mà hỏi, cô chính là nghĩ anh yêu cậu vì gương mặt chứ không vì tình cảm chân thật.
"cậu nghĩ xem."
"nếu như cậu yêu cậu nhóc vì gương mặt thì tha cho nhóc ấy đi. Vì có lẽ sau này cậu sẽ làm tổn thương hiệu tích mất, chẳng ai muốn người khác bên mình chỉ vì gương mặt cả."
"cậu thật sự bạn mình là người như vậy sao?"
"..."
"này!"
"tớ thích một hiệu tích hồn nhiên ngây thơ thời học sinh nhưng cũng thích một hiệu tích trưởng thành đầy vết thương lòng. Đối với cậu nhóc khi trong mộng chính là những rung động thời học sinh, nhưng đối với một hiệu tích đầy vết thương lòng như hiện tại chính là cảm giác muốn bảo vệ muốn thương yêu em ấy. Không phải vì lòng thương hại mà lòng yêu thương chân thành nhất đối với em ấy."
"vậy cậu không định bày tỏ với em ấy sao?"
"bày tỏ? tớ không chắc nữa, vì chính tớ cũng sợ em ấy sẽ lùi bước lần nữa. Vì hiện giờ em ấy đang đối mặt với gia đình với một đại gia tộc đầy hùng mạnh từ rất lâu đời. Chính em ấy phải chịu những ép bức từ việc trở về này. Tớ muốn bên em ấy cũng trở thành một việc đầy khó khăn."
"các cậu nghĩ xem, một gia đình truyền thống như vậy thì có chấp thuận cho chúng tớ không? nếu tớ bày tỏ với em ấy, tớ sợ chính tớ cũng đang gây áp lực cho em ấy. Tớ không muốn em ấy quay về con người mà chúng tớ gặp nhau vào lần đầu ở hiện thực này đâu. Điều đó quá tồi tệ đối với cả tớ lẫn em ấy."
doãn kỳ bày tỏ lòng mình cùng các bạn của mình. Nét mặt bình thản đến đau lòng. Bởi có lẽ họ hiểu được nỗi lo trong chính thâm tâm của doãn kỳ, người bạn trưởng thành nhất nhóm. Hạc hiên chỉ đến bên cạnh doãn kỳ rồi vỗ vai ai vài cái.
"nhưng ít ra hãy để a tích có quyền được lựa chọn."
"đúng thế, nếu thật sự thương nhau thì tốt nhất nên bàn về chuyện này một cách nghiêm túc nhất đi." lập tân ngã người ra, nằm dài trên thảm cỏ-"cuộc đời còn nhiều chuyện để bận tâm lắm, đừng vì những điều nhỏ nhặt đánh mất những điều to lớn."
cả đám nằm xuống bên cạnh lập tân. Trong ai bây giờ cũng có tâm sự cả, nhưng họ chọn không nói ra vì biết những điều đó của bản thân có thể giải quyết được. Nếu không thể thì họ cũng không chọn nói ra, không vì lý do gì cả họ chỉ đang lo lắng cho đối phương mà thôi. Nằm tựa đầu vào nhau, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tâm đầy những gợn sóng hung dữ nhưng vẻ mặt của họ lại bình tĩnh đến lạ. Đây chính là thành quả của sự trưởng thành đấy sao?
Sáng hôm sau tất cả quay về công việc riêng của mỗi người, còn doãn kỳ thì nằm cạnh ôm hiệu tích để ngủ thêm một lát. Nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ sâu này, anh liền cảm thấy bản thân đã có thêm động lực. Động lực để chiến đấu với gia đình của hiệu tích, anh không thể đánh mất cậu thêm lần nào nữa cả.
"anh dậy rồi sao?"
"ừm, chỉ mới đây thôi. Vẫn còn sớm lắm ngủ thêm đi. Tôi thấy em có vẻ mệt lắm đó."
"không sao, được ngủ ngon như vậy là tốt lắm rồi. Suốt mấy tháng qua, chỉ có đêm qua là em ngủ ngon đến vậy thôi đó."
"vậy sao, là do chỗ ngủ hay là sao?"
"vì có anh bên cạnh."
doãn kỳ hơi ngơ nhìn hiệu tích sau câu nói đó. Hiệu tích nhìn gương mặt đó của anh thì mắc cười không nhịn được:"em thích anh, thích anh nhiều lắm. Em mong sau này mỗi đêm đều có anh nằm cạnh em. Không biết anh có nguyện ý không?"
"..."
"sao?"
"im lặng là đồng ý nha?"
"ừm, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm."
hiệu tích liền mỉm cười thật tươi. Nụ cười không mang chút muộn phiền nào cả, có chút dịu dàng có chút hiền hoà. Doãn kỳ thật sự rất thích hiệu tích như vầy. Anh ôm cậu vào lòng rồi vuốt nhẹ mái tóc có chút rối của cậu. Tóc cậu sau này có rối thì sẽ do doãn kỳ gỡ giúp, chính anh sẽ là người chảy suông nó. Anh hôn lên mái tóc của cậu, đến vầng trán nhẵng bóng, rồi lại đến chiếc mũi thẳng đứng. Cuối cùng là đôi môi mềm mại ấy.
"anh yêu em, hiệu tích."
"đồng ý bên anh nửa đời còn lại nha?"
"dạ."
Xưng "anh" với cậu để xác nhận họ có mối quan hệ thân thiết. Lúc trước vì quan hệ không tên này mà họ chẳng dám quá phận dù một lần. Giờ đây họ đã có thể đường đường chính chính bước vào cuộc đời nhau. Không biết là đau khổ hay hạnh phúc nhưng ít ra họ đã cùng nhau bước đi. Dấu chân để lại trên cát đã không còn chỉ là một nữa. Giờ đây nó đã có đôi rồi, dù có bị biển cuốn đi thì nó vẫn có bạn bên bầu bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn nhặt được chồng yêu
Fanficyêu anh chính là định mệnh của em yêu em chính là phúc phần anh đã tích góp qua nhiều đời