14

121 20 0
                                    

Hiệu tích ngồi ăn que kem trước rất nhiều ánh mắt. Doãn kỳ liền vui vẻ đem ra từ túi đồ ăn rất nhiều bánh kẹo.

"Vì ở căn tin trường không có bán vị socola nên tớ đã chạy ra khỏi trường để mua."

"Đó là lý do cậu chạy đi đó sao?"

Hạc hiên thấy bạn mình người đổ đầy mồ hôi. Lấy khăn đưa cho anh lau.

"Ừm."

Hiệu tích dần bình tĩnh hơn khi có doãn kỳ bên cạnh. Lúc này thì thầy tạ bước vào, gương mặt thân thiện của thầy làm doạ sợ hết học sinh ở đó.

"Hiệu tích."

"Dạ?" Cậu đang ăn cây kem thì ngưng lại. Sợ áo cậu bị kem làm bẩn khi kem tan, doãn kỳ đã chủ động cầm lấy que kem và bợ nó bằng tay mình.

"Em theo thầy lên phòng giáo viên một lát."

"Dạ..."

Hiệu tích hơi sợ nên không dám đi. Trong những bước đi, chân cũng nặng nề hơn.

"Thầy ơi, để em cùng đi với bạn ấy nha. Dù gì thì em cũng chứng kiến được tất cả quá trình mọi chuyện diễn ra."

"Tớ không sao đâu..."

Thầy tạ thấy hiệu tích cũng hơi hoảng nên liền đồng ý với doãn kỳ. Thầy cho phép anh ấy đi cùng cậu.

Trên đường đi, hiệu tích được tiếp tục ăn que kem trên tay của doãn kỳ.

"Cậu ăn đi, ăn xong thì tớ vứt cho."

"Ừm...xong rồi."

"Cậu theo thầy trước đi. Tớ đi vứt que kem, nhớ là đi chậm thôi. Thầy ấy không dám thúc giục cậu đi nhanh đâu."

"Ừm, cậu nhớ quay lại nhanh nha."

"Tớ biết rồi."

Doãn kỳ nhanh chân chạy đi vứt que kem mà hiệu tích vừa ăn xong. Trên đường không dám chậm trễ mà chỉ vội rửa tay xong đi luôn, không kịp lấy giấy lau tay.

Anh nhanh chóng quay lại bên cạnh hiệu tích. Cậu khi thấy anh thì vội nắm lấy cánh tay anh. Nép người vào anh.

Đối phương đã được gọi đến trước hiệu tích. Nhìn có vẻ đang rất hung dữ. Khi thấy hiệu tích đi đến cũng kích động mà đứng dậy.

"A tích."

"Mời em ngồi xuống."

"Em không làm gì a tích đâu."

Hiệu tích không hiểu sao cái tên này lại trở nên điên cuồng cậu như vậy. Rõ ràng theo nguyên tác tên này chỉ cảm thấy có lỗi với cậu đôi chút thôi mà.

"Hắn ta bị điên à? Hay là biến thái mà trở nên cuồng loạn với mình như vậy cơ chứ?"

"Được rồi, bình tĩnh chút đi. Chúng ta ở đây là để nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Thầy giám thị ra vẻ khuyên ngăn. Doãn kỳ đứng cạnh hiệu tích không rời. Anh luôn xoa lưng cậu trấn an cậu. Hiệu tích cảm nhận được chứ. Nên lòng yên tâm hơn bao giờ hết.

Cuộc họp diễn ra hơn hai tiếng. Nhưng người ngoài chỉ toàn nghe tiếng la hét của tên học trưởng kia. Khi nhìn qua cửa kính thì thấy rõ được nét sợ hãi trên gương mặt hiệu tích. Bạn bè của cậu lo lắng cho cậu không thôi.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ