16

135 19 2
                                    

Hiệu tích bất lực mà dừng tay lại. Cậu biết tiểu tinh linh sẽ không gạt cậu. Cho nên cậu mới cảm thấy mọi thứ gần như đang sụp đổ. Cậu muốn tìm xem xem rốt cuộc thì còn có cách nào nữa không.

Đang suy nghĩ thì hiệu tích bị doãn kỳ vỗ vai một cái. Làm cậu giật mình quay sang nhìn.

"Sao đấy, ngồi ngẩn ngơ ở đây. Đến cơm cũng không ăn."

"À, tớ cần tìm hiểu một vài thông tin. Nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi."

"Sao lại không cần nữa, cậu tìm được rồi à?"

"Không có. Chỉ là tớ cảm thấy nó không còn cần thiết nữa thôi."

"Thế sao."

"Ừm. Mà sao giờ này cậu còn ở đây, tớ nghe thầy cô nói rằng cậu sắp tới có cuộc thi mà. Không cần ôn gì à?"

"Không sao, cái đó tớ lo được."

"Thế chừng nào cậu đi?"

"Tầm ba ngày nữa."

"Tớ cũng muốn đi theo. Nghe nói ở đó có nhiều chỗ thú vị lắm."

"Dịp sau đi, lần sau tớ nhất định dẫn cậu theo mà."

"Thật không đó."

"Thật mà."

Doãn kỳ đưa phần cơm anh đã đem theo đến trước mặt hiệu tích:" còn bây giờ thì ăn thêm đi. Cậu còn phải uống thuốc mà đúng không?"

"Tớ cảm ơn."

"Không có gì."

Doãn kỳ ngồi cạnh nhìn hiệu tích ăn. Ánh mắt có bao nhiêu phần ôn nhu. Dịu dàng đối xử với cậu nhưng chính anh cũng không hiểu là tại sao lại vậy.

Ba ngày sau thì doãn kỳ lên đường đến nơi dự thi. Nhưng hôm đó hiệu tích không thể tiễn anh được, vì cậu còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kì. Tuy doãn kỳ nói là không sao nhưng anh cũng có chút buồn.

"Tạm biệt doãn kỳ nha, nhớ lấy giải về cho tụi này đó."

"Tớ biết rồi."

Kì này đi không chỉ có doãn kỳ mà có cả hai tên kia, lập tân và hạc hiên. Cho nên doãn kỳ cũng không thấy cô đơn chút nào.

"Theo như kết quả cho thấy thì cậu trịnh đang hồi phục rất tốt. Cả nhà không cần lo lắng đâu nha."

Bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm mà đưa ra kết luận. Bác sĩ trấn an gia đình khi thấy cả nhà theo hiệu tích đi tái khám như vầy.

"Tôi biết gia đình lo lắng cho bệnh nhân. Nhưng cũng không cần quá lo lắng đâu, người nhà chỉ cần quan sát cậu ấy nhiều hơn chút thôi. Để ý các triệu chứng sau khi phẫu thuật. Tất nhiên, tôi chỉ muốn bệnh nhân được thoải mái nhất có thể."

"Đấy mọi người nghe chưa. Con thật sự ổn mà, không sao đâu. Cho nên cả nhà đừng có quá lo lắng. Con biết tự chăm sóc bản thân mình mà."

"Cậu hiệu tích nếu được hãy đến đây tái khám thường xuyên nha."

"Vâng con biết rồi ạ."

Bác sĩ dặn dò cậu thêm vài chuyện rồi cả nhà cùng nhau về. Trên đường về, ba hiệu tích ngỏ ý muốn để cả nhà ăn ở ngoài. Cũng như được nghỉ ngơi một ngày. Đương nhiên, cả nhà đều đồng ý.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ