30

114 18 0
                                    

Sau hôm đi cắm trại về thì hiệu tích có vẻ cũng thân hơn với mọi người. Cậu nói chuyện cũng nhiều hơn. Ba mẹ cậu thấy vậy vui lòng lắm. Có ngỏ lời muốn cậu về nhà của mình ở. Dù gì nơi đây cũng không phải nhà cậu.

Hiệu tích suy nghĩ một vài hôm thì đưa ra quyết định. Cậu đồng ý với họ, cùng mọi người quay về. Nhưng trước hết thì phải ghé sang nhà doãn kỳ ở. Do nhà ba mẹ cậu đang sửa lại để đón cậu về.

"Con sang ở cùng hai bác mẫn nha. Ba mẹ có chút việc cần xử lý. Ba mẹ sẽ đến đón con ngay khi xong việc."

"Con đừng giận ba mẹ nha."

"Thế mọi người để con ở lại nhà của tỷ tỷ đi. Dù gì con ở đó cũng quen rồi."

"Từ đó đến đây xa lắm. Mẹ không yên tâm, con ở đây ba mẹ khi rãnh có thể chạy sang thăm con được ngay."

Hiệu tích chần chừ một lát rồi đồng ý. Doãn kỳ nói rằng không có ba mẹ cậu thì vẫn còn có anh. Khuyên cậu không cần lo lắng quá. Gia đình cậu không ai là khó hết cả.

"Được, vậy con ở đây. Xong việc ba mẹ đến đón con nha."

"Ba mẹ biết rồi, ở đây ngoan nha."

Phu nhân đến hôn nhẹ vào má cậu. Sau đó bà mới yên tâm rời đi cùng chồng.

"Đây là phòng em, còn phía đó là phòng ăn và sinh hoạt của gia đình."

"Thế anh ở đâu?"

"Tôi?"

"Đúng vậy."

"Tôi ở cạnh ngay phòng em."

Doãn kỳ chỉ vào căn phòng cạnh phòng cậu. Hiệu tích không khỏi ngạc nhiên.

"Cần gì cứ gọi tôi, tôi cạnh em thôi."

"Ừm."

"Mau vào phòng sắp xếp đồ đi. Sau đó nghỉ ngơi một chút, ba mẹ tôi sắp về rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng ăn cơm tối."

"Ừm."

Hiệu tích ngoan ngoãn vâng dạ. Cậu tắm rửa xong thì lên giường ngủ ngay. Bay cả một ngày trời rồi, người cậu mệt lả hết. Bây giờ chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi.

Lúc trước cậu chính là không ngủ được ở những nơi lạ. Nhưng sau khi bỏ dần cảm giác đề phòng mọi thứ xung quanh xuống thì bỗng nhiên ngon giấc hơn. Quả nhiên sống một cách lạc quan thì sẽ an yên hơn.

Ngủ được một lát thì ba mẹ của anh về. Anh gõ cửa phòng gọi cậu dậy. Cậu ngủ không sâu, giấc ngủ rất nong nên liền nghe thấy ngay khi anh mới vừa gõ cửa.

"Không ngủ sao? Tôi vừa gọi cậu đã thức rồi?"

"Không, chỉ là tôi ngủ không sâu thôi. Ba mẹ anh về rồi à?"

"Đúng vậy, họ vừa về tới."

Hiệu tích theo sau doãn kỳ đi gặp hai người. Thân hình gầy gò bị anh che khuất đi. Doãn kỳ cảm nhận được hiệu tích có chút lo lắng. Anh đi vài bước thì lại ngoảnh đầu lại nhìn cậu một cái.

"Ba, mẹ. Hai người về rồi."

"Ừ."

Hiệu tích nhìn thoáng qua thì thấy hai người. Phu nhân toát lên vẻ đoan trang, phong thái của một phu nhân danh giá. Còn người đàn ông trung niên kia thì nhìn có vẻ rất nghiêm khắc. Chính là mang vẻ đạo mạo của một người đứng đầu trong gia đình.

"Đây là hiệu tích, con của bác trịnh."

Sau khi được giới thiệu, hiệu tích liền bước lên phía trước chào hỏi.

"Chào hai bác, cháu là...hiệu tích."

"Là trịnh hiệu tích."

"Thì ra đây là con trai của nhà bên sao?"

"Vâng, là em ấy. Hiệu tích mau đến đây, ba mẹ tôi muốn nhìn em."

Hiệu tích bấy giờ mới bước lên gần mặt hai vị phụ huynh nọ hơn. Cậu cố gắng làm ra vẻ bình thản nhất có thể.

"Cháu..."

"Ta nghe nói nhà nhận nuôi cháu cũng không hẳn là nghèo khó. Cũng có chút giàu có. Vậy...họ có cho cháu họ lễ nghi không?"

Câu hỏi của ba mẫn làm cho cậu có chút bối rối. Cậu đã làm gì khiến ba anh nghĩ cậu không được giáo dục vậy? Cậu có chút tổn thương lòng tự trọng của mình.

"Ba, sao ba lại hỏi thế?"

"Ba đang hỏi cậu trịnh."

"Dạ...họ không có dạy."

"Vậy thì cháu phải học lễ nghi rồi. Cháu có biết bản thân có danh phận như nào không?"

"Ba mẹ chỉ nói cháu chính là cậu chủ nhà họ trịnh thôi."

"Xem ra anh chị nhà bên không kể cho cháu nghe rồi. Họ chắc cũng vì thương cháu thôi."

"Nhưng ta phải nói cho cháu biết. Cháu không đơn giản chỉ là một cậu chủ nhà giàu có. Mà chính là người thừa kế duy nhất của họ trịnh. Dòng họ danh giá nhất ở đất nước này. Cháu có trọng trách trên vai rất nặng và lớn. Cháu nên học mọi thứ cần học."

"Tất nhiên, nếu cháu không học cũng được. Cháu vẫn là thiếu gia thôi. Tuy nhiên...bộ mặt của ba mẹ của cháu là ở cháu."

Hiệu tích cảm thấy bản thân dường như chưa từng được học vậy. Mỗi câu chữ của bác ấy nói cứ như bảo rằng cậu nên học lại mọi thứ, cậu không xứng làm con của ba mẹ vậy.  Nhưng bác nói không sai. Cậu chấp nhận quay về nhà thì chấp nhận đối mặt với nhiều thứ hơn nữa. Cậu cũng biết rằng bản thân không còn được yếu đuối nữa.

Doãn kỳ ở cạnh muốn tiếp tục mở lời nói đỡ cho cậu. Anh xót cho cậu, anh biết cậu vẫn chưa bắt đầu mọi việc được. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì đã bị cậu ngăn lại.

"Cháu...cháu đồng ý. Cháu sẽ chấp nhận việc học tất cả. Nếu như việc đó có thể ba mẹ cháu vui vẻ hơn."

"Thật sao?"

"Không cần đâu hiệu tích. Em không cần phải học gì bây giờ đâu."

"Không sao, tôi học được."

"Tốt. Cháu quyết định như vậy là tốt rồi."

"Vậy chừng nào thì bắt đầu ạ?"

"Hôm nay thì cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ liên hệ với giáo viên."

"Vâng, vậy cháu xin phép."

Hiệu tích lại lủi thủi về phòng. Cậu nằm dài lên giường lớn một cách mệt mỏi. Đúng là phiền phức.

"Ba, mẹ. Sao hai người đối xử với em ấy như vậy?"

"Đối xử như vậy là như nào?"

"Em ấy vừa quay về hơn nữa ba mẹ cũng biết bệnh tình của em ấy rồi mà."

"Vì chúng ta biết nên chúng ta mới làm vậy."

"Con thật không hiểu."

"Con nghĩ nhà họ trịnh dễ dàng với một đứa cháu thất lạc từ xa xưa như hiệu tích sao? Họ có thể chấp nhận họ nhưng chắc gì họ không gây áp lực cho thằng bé?"

"Dòng dõi nhà họ cao quý như thế. Nếu thằng bé không biết một thứ gì thì sao có thể sống được đây hả, doãn kỳ?"

Mẹ anh nói làm cho anh bừng tỉnh. Bà nói đúng. Cậu sẽ bị lần nữa vùi lấp nếu như dòng họ bên đó giáo huấn lại từ đầu. Người thừa kế không hề dễ sống. Nhưng anh xót cậu lắm.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ