4

204 30 2
                                    

Hiệu tích mơ màng tỉnh dậy. Lúc cậu tỉnh thì cũng hơn hai giờ rồi. Do bụng hơi đói nên mới tỉnh giấc. Theo thói quen cậu xuống bếp tìm mì để ăn. Nhưng vừa xuống tới nơi thì cậu lại thấy trên bàn có một chỗ đồ ăn được để trên bàn. Mắt nhắm mắt mở, hiệu tích trong phút chốc bỗng tỉnh giấc.

"Đây..."

Nhìn một bàn thức ăn được để sẵn hiệu tích mới nhớ lại. Cậu có gia đình rồi.

Ngồi vào bàn ăn, tay cậu run rẩy không thôi. Cơm vừa đưa lên miệng, nước mắt liền rơi lả chã. Lúc trước nếu đói cậu chỉ ăn qua loa là xong bữa. Nhưng bây giờ cậu có gia đình rồi. Hiệu tích cậu có nhà rồi. Được chăm lo từng bữa ăn.

Suốt hơn 25 năm qua, đây là hơi ấm gia đình đầu tiên cậu được trải nghiệm. Tiếng nấc không dám vang lên sợ cả nhà nghe thấy. Hiệu tích cố gắng để bản thân không khóc nhưng mà nước mắt cứ rơi. Thức ăn không thể nuốt xuống. Cậu buông đũa mà gục xuống bàn.

Đứa trẻ không gia đình lớn lên trong sự kiên cường như vậy đó.

"Sao ba mẹ không gọi con dậy vậy?"

Hiệu tích đi xuống với đôi mắt hơi sưng. Cậu nhìn cả nhà đang ngồi ở bàn ăn.

"Cũng vì mẹ thấy con ngủ ngon quá đó. Nên mẹ không có gọi."

"Mẹ ơi."

Hiệu tích bỗng lại gần ôm lấy cánh tay của bà, cọ gương mặt qua lại. Mẹ cậu thấy vậy thì liền xoa đầu cười.

"Sao đó bé con."

"Con muốn ăn bánh bao."

"Mẹ có mua đấy, còn nóng lắm."

"Ưm... Ngon lắm."

"Mua ở hàng dì huệ đó."

"Ngon thật."

"Đồng phục của em chị để ở bàn rồi á. Lúc nào em muốn đi học thì thay nha. Lúc nào cũng được."

"Dạ."

Hiệu tích vừa ăn vừa nói chuyện cười nói với cả nhà. Làm cho không khí cũng dịu nhẹ đi phần nào. Lòng của mẹ cậu cũng được yên.

Thấy hiệu tích vui vẻ như vậy ai ai cũng mừng cả.

"Mẹ ơi, con ra ngoài một chút nha."

"Con biết đường không? Để ba dẫn con đi."

"Không sao đâu. Con tự đi được mà mẹ."

Mẹ cậu ngó từ bếp nhìn ra, thấy hiệu tích kín mít ra khỏi nhà. Đôi mắt hơi nheo lại.

"Vẫn vậy à?"

Hiệu tích mặc chiếc áo big size. Thân hình nhỏ nhắn được chiếc áo che trọn. Chiếc nón che khuất hơn nửa gương mặt.

Vừa đi vừa tò mò xung quanh.

"Thì ra đây là khung cảnh của mình đã viết à? Cũng đẹp quá đi. Hôm nay mình phải đến nơi đó mới được. Nơi mà mình gặp họ."

Hiệu tích đã quyết định làm theo cốt truyện nên là hôm nay cậu sẽ làm theo những gì đã diễn ra trong tiểu thuyết.

Đi được hơn mười lăm phút thì cũng đến. Hiệu tích đứng trước một tiệm cafe sách. Không gian đúng như những gì cậu diễn tả, một màu xanh bao trùm. Vibe mà cậu thích nhất đây rồi.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ