21

100 18 0
                                    

Đêm đó hiệu tích ngủ ngon hơn khi nằm trong lòng doãn kỳ. Cậu không trả lời gì với câu thổ lộ của doãn kỳ. Nói chỉ muốn đi ngủ thôi. Doãn kỳ vui vẻ đi ngủ cùng cậu.

Ban đầu cả hai nằm xa nhau. Nhưng sau đó cậu chủ động nằm vào lòng anh. Bỗng nhiên cậu cảm thấy yên lòng hơn, trở nên ấm áp hơn.

"Ngủ ngon a tích."

Sáng hôm sau:

"Doãn kỳ, mau dậy đi con."

Mẹ doãn kỳ vừa mở cửa đi vào thì liền thấy ngay cảnh đó. Anh đang ôm lấy cậu ngủ. Còn ngủ rất sâu nữa chứ, thường ngày chỉ cần mẹ mở cửa vào là anh tỉnh ngay.

"Ai đây?"

"Dễ thương thế?"

Mẹ doãn kỳ_ phu nhân hàn hạ. Phu nhân liền lấy điện thoại ra chụp lại. Bà vui vẻ đi xuống nhà, nơi mà ba anh đang ngồi ăn sáng.

"Chồng, anh xem em vừa chụp được gì này."

"Sao đấy?"

"Đây, em vừa chụp được trong phòng doãn kỳ nhà ta đó."

"Cái gì? Em chắc chắn không đó."

"Thì nè, anh nhìn đi. Em có nói dối anh bao giờ đâu."

phu nhân đưa tấm hình cho chồng xem kĩ lại. Ông nhìn lại không khỏi bất ngờ, còn tìm kính để xem lại cho rõ hơn.

Ba mẹ doãn kỳ không gọi là lão nhưng cũng quá tuổi trung niên từ lâu rồi. Nhưng cách sống và lối sống của cả hai luôn theo kịp thời đại. Không hề cổ hủ, cũng không lỗi thời.

"Thằng bé nhìn đáng yêu quá ha chồng."

"Trắng trẻo nhỏ nhắn quá. Tôi sợ là thằng doãn kỳ nó ăn hiếp thằng bé."

"Không cần lo, vợ sẽ nói con mà. Mà doãn kỳ nhà mình cũng đâu phải dạng vũ phu đâu."

"Vậy vợ không định gọi hai đứa dậy à? Sắp tới giờ đi học rồi đó."

"Em lên gọi bọn trẻ dạy ngay mà."

Nói xong phu nhân liền trở lại phòng doãn kỳ. Lần này bà chỉ đứng ngoài gõ cửa. Còn gọi rất lớn để chắc chắn rằng doãn kỳ nghe thấy.

"Kỳ kỳ ơi, dậy đi con. Trời sáng rồi. Sắp đến giờ đi học rồi, mau dậy kẻo muộn nha con."

"Dạ..."

"Mẹ để đồ ăn sáng ở dưới nhà. Con dậy thì ăn đi nha, ba mẹ đi làm trước đây."

"Dạ..."

Doãn kỳ ngái ngủ trả lời mẹ mình. Hiệu tích cũng vì quá ồn mà tỉnh lại. Cậu vùi đầu sâu vào hõm cổ của anh.

"Ưm... Sao sáng sớm thế?"

"Mau dậy đi tiểu tổ tông. Trời sáng lắm rồi."

"Mẹ cậu biết tớ ở nhà cậu không?"

"Không biết, hôm qua khuya quá nên tớ không có nói cho họ biết."

"Thế có cần tớ ra đó chào hỏi họ không?"

"Không cần đâu, đợi họ đi xong chúng ta xuống ăn sau. Để họ dò xét nữa, phiền lắm."

"Ừm."

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ