24

103 13 0
                                    

Hiệu tích mở cửa đi vào phòng. Căn phòng đã được bật đèn sáng. Không, vốn dĩ nó luôn được bật sáng. Cậu lúc trước chẳng thể ngủ trong đêm tối. Nên phòng luôn được bật sáng. Cửa sổ chạm sàn cũng chẳng mở lần nào. Dù cho cảnh bên ngoài rất đẹp.

Hôm nay, chính tay cậu mở toang cửa ra. Gió đêm liền ùa qua từng sợi tóc của cậu. Cơn gió không hề mãnh liệt chỉ nhè nhẹ. Vào đông rồi nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh. Chắc do chưa có tuyết chăng?

Bắt đầu với việc mở toang cánh cửa phòng. Sau đó đến bật đèn với độ sáng vừa phải. Hiệu tích bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn lúc trước quá chói. Không còn thích nữa.

Hiệu tích đến bên một cái bàn trống. Chẳng bài biện một thứ gì cả, không chỉ cái bàn đó mà cả căn phòng chẳng có nỗi một thứ đồ trang trí nào. Cậu lấy trong hộc tủ ra vài tấm ảnh. Là ảnh của cậu chụp cùng gia đình ba mẹ nuôi.

Cậu lau bụi trên mặt bàn rồi để từng tấm ảnh lên bàn. Để rất nhiều ảnh kỉ niệm lên bàn. Cậu nhìn qua rồi còn mỉm cười một cái.

"Cảm ơn vì đã nhận nuôi con."

Những quyển sách tâm lí nặng được cất vào một hộp rồi để vào góc tường. Thay vào đó là những quyển sách chữa lành tâm hồn. Những quyển sách tiếng Anh.

Bàn làm việc đầy giấy thừa và hỏng được cậu dọn dẹp sạch sẽ. Những cây bút bị bỏ ngổn ngang cũng được cho vào ống đựng gọn gàng. Tài liệu sắp xếp vào đúng ngăn. Bàn làm việc trở nên ngăn nắp hơn.

Hiệu tích còn thay cả ra drap giường, các vật dụng khác. Cậu muốn thay đổi hết tất cả. Màu drap đổi thành màu sáng hơn. Căn phòng với hai màu đen trắng lúc trước, bây giờ đã được thay đổi có nhiều màu sắc bắt mắt hơn.

Các lọ thuốc an thần cũng bị vứt bỏ không thương tiếc. Như cách cậu vứt đi thứ tiêu cực trong mình vậy.

Dọn dẹp xong thì hiệu tích đi ngâm mình. Ngâm mình trong bồn nước nóng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Mẫn nhi sau khi nấu đồ ăn xong thì lên báo hiệu tích. Nhưng hình như cậu không nghe thấy nên cô đã mở cửa đi vào. Cô sựng lại khi vừa mở cửa bước vào. Nhìn căn phòng được sắp xếp thay đổi hoàn toàn thì cô bất ngờ lắm.

Ánh đèn, góc bàn hay drap giường... Mọi thứ đều làm cô bất ngờ. Cô bất ngờ đến bật khóc. Nước mắt bỗng nhiên tự rơi khi cô thấy ảnh gia đình của cậu và mình. Tay run run đưa lên vuốt nhẹ tấm ảnh bốn người. Nụ cười trong ảnh của mọi người thật tươi, thật tự nhiên. Nó đẹp đến đau lòng.

Nén lại cảm xúc của bản thân. Mẫn nhi đi đến phòng tắm gõ nhẹ cửa hỏi han cậu.

"Tích tích."

"Dạ."

"Chị nấu ăn xong rồi. Chị sai người đem lên cho em nha."

"Chị đợi em chút."

Hiệu tích bước ra ngoài với bộ đồ ngủ giống hệt mẫn nhi. Đây là bộ đồ cô đã mua cho cậu từ nửa năm trước. Nhưng lúc đó cậu không hề nhận. Cũng chẳng muốn mặc nó. Nhưng bây giờ lại mặc nó. Mẫn nhi rưng rưng nhìn hiệu tích.

"Sao vậy? Em bận xấu quá nên chị không thích à?"

"Không phải, chỉ là chị xúc động quá thôi. Em trai của chị chấp nhận chị rồi."

"Em xin lỗi vì để chị đợi lâu vậy."

"Không có, em làm gì có lỗi. Là gia đình chị có lỗi với em. Thời gian qua là khoảng thời gian để chị nhận ra lỗi lầm của mình."

"Chúng ta không có lỗi có được không ạ?"

"Được được. Tích tích nói gì cũng được cả."

"Được rồi vậy đi ăn thôi."

"Em muốn ra ngoài ăn sao?"mẫn nhi lại bất ngờ.

"Vâng ạ. Không được sao?"

"Được chứ. Chị đi kêu người làm chuẩn bị ngay."

"Không sao, để em xuống phụ. Dù gì mọi người nấu ăn vất vả rồi."

Hiệu tích cùng mẫn nhi đi xuống thì ai cũng giật mình. Thì thầm với nhau tưởng là cậu sẽ giống như mọi khi chỉ ở trong phòng chứ.

"Em ấy muốn ăn cùng chúng ta đó nhũ mẫu."

"Vậy sao? Tốt quá, nào mau lại đây đi con."

"Dạ."

Hiệu tích ngồi xuống cùng mẫn nhi. Nhưng hình như cậu thấy có gì đó sai sai. Sao mọi người nhìn cậu lạ vậy.

"Thường ngày thì chị sẽ cùng tất cả mọi người ăn với nhau. Chị không còn giữ cái tư tưởng bề trên nữa rồi. Nên hôm nay họ mới lạ như vậy."

"Bộ em có thể hiện bề trên với mọi người sao?"

"Không có."

"Vậy sao mọi người không cùng ngồi xuống ăn với em?"

Hiệu tích đáng yêu đến nỗi ai cũng nóng mặt. Muốn nhéo mặt cậu nhưng không thể. Nghe cậu nói vậy thì liền ngồi xuống ngay lập tức.

"Cảm ơn cậu chủ."

"Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."

Hiệu tích vẫn cảm thấy hình như mọi người vẫn có gì đó.

"Nếu mọi người ngại không dám nói thì cứ nói đi ạ. Em không có trách mọi người gì đâu."

"Thật ra chúng tôi không sợ cậu chủ trách đâu. Bởi vì bọn tôi biết cậu chủ rất hiền. Chỉ là bọn tôi vẫn chưa thích ứng kịp với độ...độ đẹp trai của cậu thôi."

Một cô gái cho hay.

"Đúng vậy, cậu chủ lúc trước tuy không nói chuyện với bọn tui nhưng bọn tui biết cậu chủ rất hiền."

"Cậu chủ cho em hỏi chút chuyện được không?"

"Sao vậy?"

"Sao lúc trước cậu chủ không rời phòng nhiều hơn ạ? Để chúng em ngắm cậu nhiều hơn. Cậu đẹp quá đi."

Hết người này đến người khác làm cậu ngượng chín mặt. Nhìn mặt cậu bị đốt nóng thì mọi người được dịp ghẹo thêm.

"Này này, sao lại ghẹo em ấy vậy hả? Em ấy dễ ghẹo nhưng không phải là được ghẹo hoài đâu nha."

Chị gái lên tiếng bảo vệ em trai liền.

"Tiểu thư à, sau này đừng giấu cậu chủ nữa. Cậu ấy cần được ra ngoài nhiều hơn. Nhan sắc này không làm idol thì quá phí rồi."

"Đừng có mơ đến chuyện đó. Em ấy chỉ có thể ở nhà chơi thôi. Đừng có suy nghĩ để em ấy thành người nổi tiếng."

"Vậy cậu chủ làm bạn trai em cũng được. Em chăm sóc người khác giỏi lắm ạ."

Liêm sỉ đâu. Liêm sỉ còn đúng chút xíu luôn.

Hiệu tích ngồi ăn chỉ biết cười hì hì rồi thôi. Cậu không dám nói câu nào cả.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ