31

134 21 2
                                    

"chào cậu, tôi là cô giáo dạy lễ nghi của nhà họ mẫn."

"Chào."

"Hôm nay chúng ta sẽ học những thứ cơ bản nhất của một thiếu gia nên có."

"Ừ."

"Cậu có thể đi một vòng cho tôi xem không?"

"Được."

Hiệu tích đi một vòng cho người giáo viên xem. Cô ấy nhìn hiệu tích rất chăm chú. Rồi bắt đầu đánh giá cậu.

"Cậu đi chậm một chút, lưng thẳng hơn. Bước chân cũng nhỏ lại một chút. Lúc đi thì đầu đừng quá cúi xuống, phải ngẩn cao lên thể hiện uy nghiêm. Cậu đi lại cho tôi xem xem."

Đi cả một ngày trời cuối cùng cũng được tha. Hiệu tích đau nhức cái lưng nhưng chẳng dám than vãn câu nào. Sau khi cô giáo về thì cậu mới nằm dài lên bàn mà thở dài.

"Sao rồi?"

"Đau lưng lắm sao?"

Doãn kỳ từ đâu đi đến, tay anh đầy tự nhiên mà nắn bóp eo cho hiệu tích. Cậu có chút giật mình.

"Không sao, cứ nằm đi. Tôi xoa cho em một chút."

"Lúc trước, tôi cũng đã từng phải học qua mọi thứ. Từ những bước đi đến cách ăn như nào. Mọi thứ đều phải học để có thể tạo thành một thiếu gia nên có."

"Quả thật có chút mệt mỏi."

"Vậy sao?"hiệu tích cảm thán.

"Ừm, nên nếu em cảm thấy mệt mỏi thì có thể nói với tôi."

"Không sao, dù gì thì tôi cũng cần phải học lại mọi thứ. Làm con ba mẹ đâu phải chuyện dễ dàng. Từ hôm gặp họ thì tôi đã biết bản thân không phải là người cùng cấp bậc với các người."

"Một phu nhân đoan trang, một lão gia nghiêm chỉnh. Còn có cô con gái, khí chất tiểu thư thở thôi cũng cảm nhận được. Từ cách mọi người uống nước cũng khác với dân thường như tôi."

"Tôi biết bản thân đang ở đâu mà."

Đôi tay đang xoa bóp cũng dừng lại. Hiệu tích cảm nhận được nên ngồi thẳng lưng lên. Cậu nghiêm túc mà nói chuyện với doãn kỳ.

"Ban đầu gặp anh tôi chẳng sợ gì anh đâu. Mà tôi chỉ sợ bản thân sẽ nhào đến ôm anh mất. Vì..."

"Vì sao?"

"Vì anh rất giống với một người. Anh rất giống cậu ấy. Cậu ấy là người tôi thích."

"Cậu ấy là người tôi thích."

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của doãn kỳ mãi.

"Cậu ấy rất dịu dàng với tôi, cậu ấy thương tôi như gia đình. Cho nên khi thấy anh tôi bất chợt sợ bản thân làm ra hành động khiếm nhã."

Nói đến đây hiệu tích bỗng cười khổ một cái:" nực cười thay, cậu ấy vậy mà bỏ tôi đi mất rồi."

"Không, đúng hơn là tôi đã bỏ cậu ấy mà đi."

"Tôi...bộ tôi rất giống người đó lắm sao?"

"Ừm, rất giống."

"Vậy cậu có thể xem tôi là người đó không?"

Hiệu tích mở to mắt nhìn doãn kỳ khi nghe anh nói. Cậu nghe không nhầm chứ? Anh đây...

"Anh đừng đùa với tôi chứ. Ai đâu lại muốn làm người thay thế."

"Có tôi."

"Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp. Cậu hiệu tích, cậu hãy ngồi vào bàn cho tôi xem."

"Đúng, lưng thẳng thế là đúng rồi. Tốt lắm."

Cô giáo lại chỉ thêm cho cậu vài điều mới. Hôm nay cô gia tăng tốc độ dạy học, hiệu tích vừa học về động tác còn về cách ăn nói. Cậu học cả ngày mệt lả. Cứ như vậy ngày qua ngày. Hiệu tích ở mẫn gia được gần hơn tháng hơn.

Tỷ tỷ của cậu cũng đến. Cô đến thì cũng bị hoạ lây, cùng cậu học lễ nghi. Hiệu tích đã quen với mọi việc. Nhưng ngược lại mẫn nhi thì không, cô không quen với cường độ này cho lắm. Cô là tiểu thư được học những thứ này từ nhỏ nhưng bây giờ lại bị dạy lại từ đầu. Không có chút nào giống với ban đầu cô học cả. Khiến cô có chút choáng váng.

"Hôm nay đến đây thôi. Tôi nghe nói ngày mai cậu phải đi về rồi đúng không? Vậy tôi chỉ nhắc nhở cậu vài điều nữa thôi. Còn lại tôi đã dạy cậu hết rồi."

"Vâng, cô cứ chỉ bảo."

"Đầu tiên, đừng mãi cho mình đúng."

"Tôi biết, cậu có lúc rất bất mãn với tôi về những gì tôi dạy. Nhưng cậu hãy nhớ, chúng ta học không bao giờ là uổng phí cả. Dù điều đó có là gì đi nữa."

"Thứ hai, cậu rất thông minh. Nhưng đừng quá thông minh."

"Trong một gia tộc lớn như trịnh gia thì điều này sẽ khiến cậu gặp nhiều điều bất trắc. Tôi nói vậy chắc cậu đã hiểu rồi đúng không?"

"Ừm."

"Thứ ba, đừng để người khác nắm được điểm yếu cũng như căn bệnh của bản thân."

"Tôi biết cậu sợ tối nên mỗi lần cậu chống lại đều để cậu trong căn phòng tối đó. Sau đó cậu tự khắc nghe lời tôi hơn. Nên giờ cậu hiểu vì sao rồi chứ?"

"Điều cuối cùng, đừng bao giờ tin tưởng ai. Ngay cả bản thân!"

"Được rồi, cậu là học sinh khó nhằn nhất của tôi từ trước đến giờ đó. Ngay cả cậu mẫn cũng không ương bướng như cậu đâu. Tuy cậu luôn vâng dạ nhưng tôi biết cậu chẳng bao giờ chấp thuận cả."

Cô giao liền cảm thán về cậu. Cô nói đúng, hiệu tích luôn tìm mọi cách để chống đối lại với cô. Không âm thầm cũng đầy vô trương.

"Nhưng lần này thì tôi nghe lời cô thật lòng đấy."

"Tôi cảm nhận được. Chúc cậu có cuộc sống mới đầy tốt lành."

"Vâng, cảm ơn cô vì những ngày tháng qua."

"Tạm biệt."

Sau khi tiễn cô giáo về thì hiệu tích cũng được thả lỏng tinh thần. Suốt bao ngày qua, không ngày nào cậu được thảnh thơi.

Từ ngày hôm đó, doãn kỳ luôn ở công ty. Chắc bị hiệu tích đả kích quá rồi nên liền trốn tránh cậu luôn.

"Doãn kỳ..."

"Tớ mệt lắm, muốn được ăn kem do cậu mua. Muốn được các cậu chiều chuộng. Vì sao lại tỉnh giấc lại chứ. Vì sao lại để tớ một mình nơi đây. Rõ là các cậu nói sẽ bảo vệ tớ mà...vì sao..."

Hiệu tích như chìm vào giấc mộng lần nữa. Cậu nhìn thấy nguyệt anh đang cười đùa với viên dương. Còn lập tân đang đánh nhau với hạc hiên. Còn mình thì đang nằm trong vòng tay của doãn kỳ. Hình ảnh này đẹp biết bao nhiêu.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ