27

101 16 2
                                    

Bà hàn hơi giật mình, xoay người lại thì thấy hiệu tích đứng ở đằng sau. Cậu rụt rè mà khép nép. Rõ ràng lúc trước cậu không như vậy. Cậu là một cậu bé không sợ trời không sợ đất. Cũng không hề nhút nhát đến thế này. Nhưng khi đứng trước hai người, cậu bất giác rụt rè.

"Con gọi ta sao?"

"Vâng. Tỷ tỷ nói người là mẹ ruột của con."

"Đúng vậy."

"Người khóc sao?"

Hiệu tích đưa khăn giấy trên tay đến trước mặt phu nhân.

"Không có, chỉ là ta thương con quá thôi. Ta..."

"Thương con? Vậy sao đến bây giờ người mới tìm thấy con?"

Câu nói của cậu khiến trái tim hai kẻ làm cha mẹ này tan nát. Họ đau đớn tột cùng khi nghe con mình nói thế.

"Bọn ta xin lỗi...thật lòng xin lỗi con."

"Xin lỗi con? Hai vị khách sáo rồi. Con chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ thì có gì để hai vị phải xin lỗi. Chỉ trách từ nhỏ chẳng ai dạy con phải đối xử với ba mẹ ruột mình như nào thôi."

"Họ dạy con rất nhiều. Nhưng chẳng ai dạy con là phải có thái độ như nào khi gặp ba mẹ ruột. Họ cũng không dạy con phải làm sao khi bị bạo hành. Chỉ dạy con phải biết nghe lời. Dạy con phải luôn vâng lời ba mẹ nuôi, bởi vì họ là người cưu mang cái mạng nhỏ này."

"Còn nữa...hai người tìm con làm gì? Hạnh phúc gia đình là thứ con vừa vứt bỏ rồi. Con không cần nữa. Xin hai vị hãy đi đi. Con bây giờ chỉ cần tỷ tỷ thôi."

Cậu định nói tiếp nhưng lại bị một cái tát làm cho bừng tỉnh. Ăn trọn cái tát làm cho cậu đau đớn vùng da mặt.

"Mấy người là cái thá gì hả?"

Hiệu tích gào lên.

"Doãn kỳ, sao lại đánh em." Mẹ hàn hoảng hốt la người con trai kia.

"Chẳng có đứa con nào lại đi nói chuyện với ba mẹ mình như vậy cả. Cậu có biết họ đã tìm cậu suốt bao nhiêu năm không hả?"

Gương mặt đó, giọng nói đó...nhưng tiếc là không phải anh. Không phải người cậu từng thương, cũng không phải người thương cậu. Hiệu tích chết lặng tại chỗ.

"Từ nhỏ đến lớn tôi không có ba mẹ thì bây giờ cũng không cần có."

Đôi bàn tay vừa đánh cậu có chút run nhẹ. Nắm chặt lấy bàn tay lại và tự nhủ với bản thân rằng người trước mặt mình không phải là người bản thân từng nói lời thương. 

Nói rồi cậu liền rời đi. Tích đủ thất vọng sẽ tự khắc tỉnh ngộ. Ba mẹ cậu định níu kéo cậu nhưng cậu liền kiên quyết.

"Tôi xin lỗi."

"Con à..."

Mẫn nhi đứng ngay bên ngoài. Cô thẫn thờ khi thấy hiệu tích không ổn. Cô không dám đến gần. Chính cô cũng sợ hãi dáng vẻ đó của cậu. Chính dáng vẻ đã giết chết người ba khốn nạn của cô.

"Tích tích..."

"Em nghe chị nói không?"

Mẫn nhi dựa lưng lên cửa phòng hiệu tích, rồi dần dần trượt xuống. Cô ngồi dựa lưng vào tấm cửa gỗ ấy.

"Chị kể cho em nghe một số chuyện nha."

"Chị là tiểu thư có học vấn cao, được chăm sóc kỹ lưỡng từ nhỏ. Giáo dục chị nên người không thể không có bàn tay của mẹ. Nhưng người ba khốn nạn đó đã biến chị thành con người xấu xa như ông ta."

"Chị từng dịu dàng, cũng từng rất nhút nhát. Hôm đó chỉ vì chị bị bắt nạt mà cha đã khiến cho đối phương gãy tay nằm viện suốt mấy tháng. Từ khoảnh khắc đó ông ta tiêm vào đầu chị rằng, chị chính là một tiểu thư không ai có thể bắt nạt chị. Không một ai..."

"Chị trở nên ngang bướng hơn, chẳng nghe lời của mẹ dạy dỗ. Đến khi em đến thì chị đã tổn thương em. Bởi vì chị biết, ông ta rất thích con trai nhưng chị lại là con gái. Chỉ để ông ta thương mình hơn chị đã mắc rất nhiều sai lầm. Tuổi trẻ đầy tội lỗi đó của chị đã ảnh hưởng đến em. Chị xin lỗi em...tích tích à."

"Người nên bị tâm lý nên đưa vào viện tâm thần là chị chứ không phải em. Người giết chết ông ta phải là chị chứ không phải em. Ít nhất, em dũng cảm hơn chị."

"Hai người họ đã tìm kiếm em suốt bao nhiêu năm qua. Họ chưa từng từ bỏ. Chị vừa biết được hơn bảy năm trước, ông ba đó của chị đã tìm ra thông tin của em từ lâu rồi. Nhưng ông ta lại giấu đi. Đến khi ông ta chết đi cũng chẳng để lại một chút thông tin nào cả."

"Hơn nửa năm trước chị lại bắt đầu tìm kiếm gắt gao hơn. Cuối cùng thì chị tìm thấy được họ. Họ vẫn trông ngóng em đến nỗi chị trả lời tin mail họ lúc nửa đêm, họ vẫn trả lời lại ngay lập tức. Em biết không, chị cảm nhận được tình thương cha mẹ dành cho con mình ở họ. Người như chị cứ tưởng là được yêu thương từ bé nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào cả. Vậy mà bên họ chị cảm nhận được điều đó. Ánh mắt người mẹ nhìn con âu yếm, hành động cẩn thận của người ba sợ con trai khó chịu. Mọi thứ thật xa lạ và quá đổi xa xỉ với chị."

"Tích tích...chị ngưỡng mộ em lắm. Em nên mang họ trịnh chứ không phải là họ lưu."

"Em nên có cốt cách của một thiếu gia dòng dõi lâu đời. Chứ không phải là thứ tầm thường như chị."

"Chị biết em vẫn còn quan ngại về nhiều thứ. Nhưng chị hứa chị vẫn luôn bên em khi em cần. Chị không bao giờ bỏ rơi em cả. Chị sẽ không ép em chấp nhận họ. Nếu em không muốn thì em vẫn ở với chị."

Mẫn nhi dịu dàng nói chuyện với hiệu tích. Cứ như họ là chị em ruột thịt của nhau vậy. Cứ như giữa họ chẳng có khoảng ngăn nào.

"Ít nhất hiện tại em còn có thể lựa chọn làm lại. Nhưng chị thì không. Chị không thể quay đầu được nữa rồi tích tích ơi."

Cô bỗng nhiên bật cười. Cười cho sự chua xót trong tận tim gan. Tại sao chứ, sao ông trời cứ trêu đùa hai chị em họ vậy. Sao vừa biển lặng sóng yên bây giờ lại dữ dội như thế.

"Tích tích là đứa em trai ngoan mà ông trời ban cho chị. Giúp chị tỉnh táo và trưởng thành hơn. Cho nên dù thế nào chị cũng không buông em. Nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ đi..."

"Khuya rồi, ngủ ngon nha tích tích."

🍊:khỏi hóng nữa hen

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ