Học đến gần chiều thì ai nấy cũng lả người hết rồi. Vừa đói vừa buồn ngủ. Nhưng hiệu tích vẫn rất miệt mài học. Không học thì không kịp mất. Dù chỉ là ôn lại thôi nhưng mà nếu quên hết thì mới là vấn đề.
"Nếu mọi người mệt thì có thể về trước. Tớ còn vài bài nữa là xong rồi."
"Hay ngày mai chúng ta học tiếp đi a tích."
Hạc hiên nằm dài trên bàn than thở.
"K-kh..."
"Đi ăn đi, dù gì cũng không thể để bụng đói mà học tiếp đúng không?"
Doãn kỳ thấy mọi người mệt lắm rồi. Hơn nữa, chẳng có ai ăn gì từ sáng đến giờ. Nên khi nghe đề nghị của anh xong thì ai ai cũng sáng cả mắt lên.
"Được a. Tớ thấy gần đây có một quán ngon lắm."_nguyệt anh.
"Muốn ăn ngon thì hỏi nguyệt anh là đúng rồi, haha."_lập tân.
"Hừ."
Hiệu tích vẫn còn níu kéo mấy bài còn lại lắm. Cậu cứ níu kéo không thôi. Nhưng bị doãn kỳ kéo đi. Anh kéo cả người cậu đứng dậy.
"Đi thôi, bài để đó đi. Sau này tớ kèm cậu."
"Nhưng mà..."
"Ngoan đi."
Hiệu tích liền bĩu môi. Gương mặt hờn dỗi không thôi. Khiến cả đám được phen cười rõ to.
"Tích tích, chọn món đi."
"Hừm ...tớ không biết. Mọi người chọn đi."
"Được rồi, vậy để nguyệt anh chọn. Dù gì, kẻ sành ăn nhất cũng chỉ có cậu ấy thôi."
Doãn kỳ nhường lại menu cho cô. Hiệu tích ngoan ngoãn ngồi cạnh nhìn thôi. Cậu không biết nên ăn gì cả, dù gì cậu làm việc với cường độ này quen rồi nên thành ra vẫn chưa đói lắm.
Ăn xong thì trời cũng tối dần rồi. Chia nhau để về. Hạc hiên thì đi cùng viên dương còn lập tân thì tiễn nguyệt anh. Chỉ còn cậu với doãn kỳ. Doãn kỳ đứng cạnh nhìn hiệu tích một lát rồi nói.
"Đi thôi, tớ đưa cậu về."
"Không cần đâu. Phiền cậu lắm hơn nữa lỡ như nhà tớ ngược đường với nhà cậu thì sao?"
"Cậu lại không ngoan à?"
"Sao cậu cứ như ba tớ không bằng ấy."
"Lại bĩu môi." Doãn kỳ chạm lên môi cậu.
Cái chạm khiến hiệu tích giật mình. Mặt cũng dần đỏ. Doãn kỳ ở cạnh cũng vui vẻ không kém.
"Tích tích này, sao cậu lại bị bọn người đó ức hiếp vậy?"
"Tôi mới không có. Nếu không vì nguyên tác thì bây giờ bọn nó đã nằm ở viện rồi."
"Tớ...tớ bị bạo lực học đường. Đám người đó là học sinh ở trường cũ của tớ. Bọn họ tống tiền tớ, hơn nữa..."
Thấy hiệu tích hơi ngập ngừng nên doãn kỳ cũng không hỏi thêm.
"Được rồi, cậu không muốn kể cũng không sao. Cậu chỉ cần biết sau này cậu có tớ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn nhặt được chồng yêu
Fanfictionyêu anh chính là định mệnh của em yêu em chính là phúc phần anh đã tích góp qua nhiều đời