13

125 24 0
                                    

Hiệu tích sau khi phẫu thuật cùng dưỡng thương xong thì cũng được xuất viện. Thời gian bị kéo dài hơn một tháng. Việc học vốn đã bị trễ hơn so với các bạn cùng trang lứa, mà bây giờ lại còn trễ hơn. May là hiệu tích nhạy bén nên chắc sẽ không sao.

"Hiệu tích ơi, xong chưa em?"

"Dạ xong rồi. Chị đợi em chút. Em xuống tới."

"Đi từ từ nha."

"Dạ."

Hiệu tích không hiểu vì sao mà từ khi xuất viện đến nay mọi người chăm cậu kỹ lắm. Cứ như sợ cậu như quả bóng dễ vỡ bất cứ lúc nào.

"Em đâu còn nhỏ, sao mọi người cứ xem em là em bé thế?"

Cậu càu nhàu nhìn chị gái.

Ngược lại ngữ tịch cười vui vẻ gõ đầu nhỏ một cái:"thằng nhóc này."

Trên xe.

"Hôm nay ngày đầu quay lại trường em có muốn làm gì không a tích."

"Dạ anh hai, em hừm....muốn gặp mọi người lắm ạ."

"Tất nhiên em sẽ được gặp mọi người rồi. Đừng lo lắng nha."

Nhưng nụ cười của cậu liền dập tắt khi thấy ngụy hành đứng ngay cổng. Thường thì học sinh phải xuống xe để đi bộ vào trường. Nhưng mà anh chị của cậu nói rằng cậu cứ ngồi trên xe đi.

Ngụy hành từ xa đã thấy xe của anh chị ngữ tịch nên liền chạy đến ngay. Anh ta đập cửa sổ xe kêu hiệu tích hãy  xuống xe. Hiệu tích bị doạ cho giật mình. Cậu co cả người lại. Lấy cả hai tay che lỗ tai mình. Lẫn tránh ánh mắt đó của anh.

Bỗng nhiên thì tiếng kêu biến mất. Hiệu tích mới mở mắt ra nhìn. Hình như ngụy hành biến mất rồi. Nhưng không phải...

"Con mẹ nó bỏ tao ra, hiệu tích xuống xe gặp anh đi."

Ngụy hành bị kéo đi một đoạn. Chính là do doãn kỳ cùng hội bạn đã làm. Doãn kỳ định đấm cho ngụy hành một cái nhưng liền bị hiệu tích ngăn lại.

"Kỳ kỳ..."

"A tích?"

Hiệu tích đi đến chỗ của bọn họ. Khi ngụy hành thấy cậu thì liền muốn nhào đến. Cậu sợ hãi núp sau lưng doãn kỳ. Rưng rưng nước mắt nhìn ngụy hành.

"Kỳ kỳ, chúng ta đến lớp đi....tớ...tớ hơi sợ."

"Không cần sợ đâu. Anh ta không làm gì được cậu đâu."

"Hiệu tích nghe anh nói đi. Em phải giải oan cho anh. Nếu không anh sẽ bị nhà trường đuổi học mất. Hiệu tích à."

"Em làm sao để giải oan cho anh chứ?"

Hiệu tích ngu ngơ nhìn ngụy hành.

"Em đừng giỡn chứ. Rõ ràng hôm đó anh chỉ mới..."

Không để ngụy hành nói xong thì hiệu tích liền rơi nước mắt. Cậu khóc ngay lập tức.

"Anh...anh đừng nói nữa."

Thấy hiệu tích hoảng sợ đến vậy thì đám bạn của doãn kỳ liền lo lắng. Vài ba người bạn liền bụm miệng anh ta kéo đi.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ