7

179 26 1
                                    

Mái tóc hơi nâu nhẹ được nắng chiếu lên, có chút ánh vàng. Gương mặt nhỏ trắng trắng trông xinh xinh, khả ái biết bao. Hiệu tích chỉ vừa cất tiếng thì cả lớp liền phá oà lên. Hiệu tích bị chọc đến đỏ mặt.

"Được rồi, đừng có chọc bạn."

"Cô ơi, bạn ấy dễ thương quá nên tụi em mới chọc."

"Này! a tích là của bọn này. Đừng có mơ đến."_viên dương.

Viên dương hùng hổ tuy bố chủ quyền trước cả lớp. Hiệu tích cười hì hì trước hành động đáng yêu này của cô.

"Cậu mới đừng mơ nữa đó. Rõ ràng đã có hạc hiên rồi còn giành hiệu tích với bọn này làm gì."

Câu nói đó khiến cả lớp ồ lên rõ to. Viên dương cứng họng thật rồi. Cô không nói được gì nữa.

"Được rồi. Đừng doạ bạn vậy chứ. Hiệu tích em chọn chỗ ngồi đi."

"Em...em muốn ngồi chỗ kia."

Hiệu tích chỉ vào ghế cuối cùng dãy gần lối ra. Ngồi ở đó có thể trực tiếp nhìn ra hành lang.

"Hiện tại thì bàn đó trống nên em cứ ngồi đó."

"Dạ."

"Rồi, chúng ta học tiếp được rồi đó."

Hiệu tích xuống bàn ngồi. Cậu nhớ lại hồi ở thế giới thực cậu cũng đã từng ngồi ở đây. Hoài niệm biết bao nhiêu. Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên có một hình bóng lướt qua ngoài hành lang.

"A hành..."

"Có phải anh không a hành?"

Hiệu tích ngoái đầu nhìn về phía hướng người đó mới vừa đi. May mắn thay chuông reo ra chơi. Cậu nhanh chân đuổi theo người đó.

"Đợi em với a hành."

Nhìn bóng lưng đó đang dần xa mình hơn thì chân của hiệu tích cũng dần mỏi dần.

Hiệu tích không cam lòng. Cậu không thể lần nữa vụt mất người ấy. Nhưng mà lần này cậu thật sự lại vụt mất người đó. Người đó đã dừng lại nhưng cậu vẫn không thể đuổi kịp.

"Ngụy hành!"

Một người con gái khác chạy từ xa đến. Gọi tên người đó rất lớn. Lớn đến nỗi khiến hiệu tích dừng hẳn đôi chân lại. Cô gái đó rất đẹp. Cô nhào đến vòng tay của người kia. Trên gương mặt chỉ có nụ cười hạnh phúc mà thôi.

"Anh tưởng em còn ở nhà."

"Em nhớ anh nên đã đi học sớm."

"Thế còn mệt không? Anh dẫn em đi ăn gì đó nha?"

"Dạ em hết mệt rồi. Em có đem theo đồ ăn em làm ở nhà nè."

"Bảo bảo của anh giỏi vậy."

"Ngụy hành...em nhớ anh."

Hiệu tích nhìn hai người họ tay trong tay mà lòng đau không thôi. Rõ ràng...rõ ràng là cậu đến trước. Dù là ở thế giới nào cũng vậy, cậu đến trước nhưng tại sao cô ấy luôn là người anh yêu thương. Sao anh lại làm vậy với cậu.

May mắn nhặt được chồng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ