"Có người bỏ kiếm như cho, có người cả đời không phụ "
Lý Liên Hoa ta cả đời này phụ nhất vẫn là Thiếu Sư.
Y mỉm cười trên tay dùng nội lực phá vỡ thanh kiếm của mình.
"Kiếm gãy người vong, thế gian từ đây không còn Lý Tương Di nữa "
Lý Liên Hoa nói xong liền lao về phía vách vực mà nhảy xuống.
Dựa vào chút nội lực ít ỏi còn sót lại của Bi Phong Bạch Dương Lý Liên Hoa đáp lên một chiếc thuyền đánh cá, dùng mấy lượng bạc mua lại con thuyền viết một lá thư gửi đến cho Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh.
"Thuyền nhỏ vĩnh biệt từ đây, quãng đời còn lại gửi vào sông nước"
Cũng coi như là kết cục tốt đi, Lý Liên Hoa viết xong lá thư đầu óc đã không còn tỉnh táo mắt không nhìn thấy tai cũng không nghe thấy ngất đi.
Trời cũng tuyệt đường người, mưa gió bắt đầu nổi lên, con thuyền nhỏ cứ vậy bị đánh úp trên sông vắng, Lý Liên Hoa đem theo cuộc đời ba mươi năm đầy oan trái của mình kết thúc.
Lý Liên Hoa từng nói với Phương Đa Bệnh y sợ ma sợ quỷ, kỳ thật y chẳng tin chút nào, vậy mà bây giờ bản thân thật sự thành cô hồn dã quỷ.
Thật là một loại trải nghiệm kỳ lạ.
Lý Liên Hoa trôi nổi trên không trung nương theo làn gió cuối cùng lại đến Đông Hải, nhìn thấy rất nhiều người đến đó.
Có người muốn xem náo nhiệt, có người lại muốn tìm y.
"Lý Liên Hoa, dù có đào ba tất đất ta cũng phải tìm ra ngươi"
Phương Tiểu Bảo vừa nói vừa rơi nước mắt.
Xin lỗi Tiểu Bảo, chắc là ngươi không tìm được ta rồi.
Địch Phi Thanh đứng trên mỏm đá nhìn ra biển, lắc đầu nụ cười mang theo nét đượm buồn.
"Lý Tương Di, giao kết của hai chúng ta ai cũng không thể thay thế "
A Phi
Sao đó ai cũng lần lượt rời đi, Lý Liên Hoa nghĩ đến nghĩ lui cuối cùng lại chọn bay theo Địch Phi Thanh.
Nhìn hắn không ngừng tìm kiếm mình, nhặt lại Thiếu Sư bị bỏ rơi ngày ngày đem theo bên cạnh.
Kỳ lạ, sao trong lòng ta lại đau như vậy, không phải chết rồi sẽ không đau nữa sao.
Địch Phi Thanh mất đi tri kỷ cũng không màn đến võ học chỉ đi tìm y. Trong lòng hắn người xứng đấu với hắn chỉ có duy nhất Lý Tương Di, xứng với Bi Phong Bạch Dương cũng chỉ có duy nhất Dương Châu Mạn của Lý Tương Di.
Nhưng hắn nhận ra, so với đấu hắn càng muốn y sống hơn.
A Phi, một năm rồi ngươi không buông bỏ được sao. Ta cũng đã chết một năm rồi, từ bỏ đi A Phi.
Lý Liên Hoa cứ lẩm nhẩm bên cạnh Địch Phi Thanh.
Hôm nay hắn ra biển, ra bờ Đông Hải đứng ở đó cả một ngày trời đến khi trời sập tối cũng không có ý định quay trở về.
Đột nhiên hắn cầm lấy Đao của mình dùng nội lực cắm xuống cát mà thanh Đao đặt biệt có quá nhiều nội lực chịu không nổi cũng gãy làm hai nữa.
A Phi..Phi Thanh, ngươi làm cái.. Đao của ngươi sao lại phá đi.
A Phiiii
Lý Liên Hoa cảm thấy không ổn liên tục gọi hắn nhưng hắn cũng chẳng thèm đáp lại.
Khoang đã, chết tiệc...
Lý Liên Hoa bị một lực hút kéo đi, y không mắng người vậy mà lần đầu tiên lại nói lời như vậy.
Chờ đã, y muốn ở bên cạnh hắn, hắn có gì đó không ổn.
Nhưng lực hút kia cũng không nghe ra lời trong lòng y, cứ vậy kéo y vào hố đen.
Lý Tương Di, ngươi không còn, ta cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.
"A Phiiii"
Lý Liên Hoa hét lên đột nhiên mở mắt ra, vì y bật dậy quá nhanh đầu còn có chút choáng váng.
Vô thức dùng tay xoa trán rồi đột nhiên sửng người.
Ấm áp.
Thứ mà rất lâu y chưa từng nhận ra.
Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng nhưng lại bố trí đơn sơ gọn gàng lại thiếu hơi ấm.
Đây là phòng của y ở Tứ Cố Môn, Lý Tương Di khi đó ngày lo nhiều việc thời gian ở lại phòng còn ít hơn ở bên ngoài.
Chuyện này.
"Tương Di, huynh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào "
Kiều Uyên Vãn bưng theo chén thuốc vào nhìn thấy y tỉnh liền mỉm cười.
"A Vãn.. "
"Tương Di huynh bị dị ứng với đậu phộng thật sự nặng, lúc chiều tưởng không sao kết quả đến tối liền đổ bệnh làm ta lo lắm lắm. "
Kiều Uyên Vãn không nhận ra sự bất thường của y mà kể lại chuyện lúc chiều.
Lúc này bên ngoài trời đã tối đen, ánh trăng tròn ánh sáng dịu dàng qua khe cửa mà gọi vào. Cây nguyệt quế ngoài sân đã nở nương theo làn gió đưa hương lan tỏa khắp phòng.
"A Vãn muội cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi"
"Được, ta để thuốc ở đây huynh nhớ phải uống đó "
Kiều Uyên Vãn gật đầu, đợi đến khi nàng rời đi y mới xuống giường đến một ngăn tủ lục tung trong đó ra rất nhiều sấp thư.
"Ngày hai mươi bốn tháng tám, hẹn ngươi giao chiến ở đầm long uyên"
Quả nhiên.
Lá thư này vẫn còn mới, hôm nay chỉ mới là ngày mười tám.
Y vậy mà trọng sinh, quay lại mười mấy năm trước, trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra.
Từ bây giờ đến trận chiến Đông Hải, còn tận hai năm, Lý Tương Di mười tám tuổi vừa thành lập Tứ Cô Môn được một năm.
A Phi, đời trước ta vẫn cứ nghĩ ta phụ nhất là Thiếu Sư, nhưng ta bây giờ mới nhận ra, ta phụ nhất là ngươi.
----------------------------
Tốc độ đào hố của Mèo nhanh như tốc độ phim ra. Nghĩ lại vẫn còn cay, đợi phim hơn một năm kết của chiếu cái vèo. Con Đàoooooo
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, HE. CP: Phi Lý ( Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa -Lý Tương Di ) Trợ diễn: Phương Tiểu Bảo, Tứ Cố Môn, Kim Uyên Minh. Văn án: Lý Liên Hoa cảm thấy đời này y phụ nhất vẫn là Thiếu Sư, kết quả y chết rồi mới biết người y phụ n...