Chương 2 Giang hồ dậy sóng

1.1K 110 2
                                    

Giang hồ mấy năm nay cực kỳ bình yên bởi vì sự xuất hiện của thiên tài võ học truyền kỳ Lý Tương Di.

Y mười sáu tuổi đánh bại Huyết Ma leo lên vị trí đứng đầu thiên hạ, mười bảy tuổi lập Tứ Cố Môn vì giang hồ duy trì sự công bằng cho thiên hạ.

Y là thần là truyền kỳ trong lòng võ sĩ giang hồ.

Giang hồ vì y mà yên bình cũng vì y mà dậy sóng.

Ngày hai mươi tháng tám Lý Tương Di mở tiệc trà Tứ Cô Môn, tự mình tuyên bố từ bỏ vị trí môn chủ nhường lại cho sư huynh Thiện Cô Đao của mình, thoái ẩn giang hồ.

Lần tuyên bố này chính là dậy sóng giang hồ, đến cả ngươi của Tứ Cố Môn cũng sửng sờ kinh ngạc.

Lý Tương Di đang tự mình thu xếp hành lý chỉ đem theo mấy thứ cho là cần thiết.

"Tương Di, đệ làm vậy là sao. Có phải vì chuyện bất đồng quan điểm lần trước không? " Thiện Cô Đao đi vào phòng nhìn thiếu niên mặc y phục màu trắng, tóc cũng không búi cao như lúc trước mà để xõa tự do chỉ buộc một nữa cài bằng một chiếc trăm bằng gỗ đơn giản. Nhìn y thay đổi phong cách như vậy Thiện Cô Đao cảm thấy có gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

"Sư huynh, không phải vì chuyện đó, đệ chỉ muốn nghe theo sư phụ đi ngao du sơn thủy, thưởng hết phồn hoa nhân gian. Đó mới là mỹ cảnh của đời người "Lý Tương Di nói.

"Đệ"

"Tứ Cố Môn có huynh là được, không có đệ cũng không sao"

Lý Tương Di đặt tay nải lên bàn đi ra vườn đào phía sau.

Y biết A Vãn đang đợi y ở đó.

"A Vãn."

"Tương Di. Huynh muốn đi sao, muốn bỏ ta sao " Kiều Uyên Vãn đã sớm đỏ hoe đôi mắt có lẽ nàng đã khóc ở đây rất lâu

"A Vãn đừng khóc sẽ không xinh đẹp. A Vãn chúng ta nên kết thúc rồi " Lý Tương Du đưa nàng chiếc khăn tay nàng từng tặng y để nàng lau nước mắt.

"Tại sao"

"A Vãn muội ở bên cạnh ta có phải rất mệt mỏi không "

"Huynh làm sao" Nàng ngẩn người, sao chàng lại biết được lòng nàng.

"A Vãn nếu mệt mỏi thì nên chấm dứt, Lý Tương Di không hợp với muội. Muội xứng đáng có được một người yêu thương muội " Lý Tương Di thật sự muốn kết thúc chuyện này, dù làm vạy y biết A Vãn sẽ đau lòng, nhưng trải qua một kiếp y đã sớm không còn tình cảm với nàng, nếu vậy đau dài chẳng bằng đau ngắn.

"Tương Di, ta có thể vì huynh mà.."

"A Vãn đừng vì ta, muội hãy sống vì bản thân mình. Lý Tương Di muội cứ xem như là một tri kỷ. Xin lỗi A Vãn."

Đêm đó Lý Tương Di tự mình cưỡi ngựa rời khỏi Tứ Cố Môn, rời khỏi nơi y từng cho là nhà, cho là tất cả cuối cùng đổi lấy đau thương.

Sư huynh, ta từ bỏ đỉnh cao này, hy vọng huynh đừng lằm đường lạc lối nữa.

Lý Tương Di không vội đến đầm long uyên, ngược lại cưỡi ngựa đến Thiên Cơ Sơn Trang, đi mất một ngày một đêm.

Mà khoảng thời gian đó đủ để cho Kim Uyên Minh ở phía Bắc trung nguyên nhận được tin, môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di địch thủ của minh chủ bọn họ từ bỏ Tứ Cố Môn quy ẩn giang hồ.

"Tôn thượng tin này đã được truyền khắp giang hồ "Vô Nhan báo cáo lại với Địch Phi Thanh, tôn thượng nhà mình sao cứ có cảm giác càng lúc càng thâm trầm thế.

"Lý Tương Di, ngươi vậy mà cũng... Chuyện trong minh ngươi tự mình cai quản ta có việc phải ra ngoài , để ý Giác Lệ Tiếu, nàng ta đã sớm không còn trung thành. " Địch Phi Thanh phân phó xong liền rời đi

"Vâng tôn thượng "

Nếu Lý Tương Di quy ẩn giang hồ vậy tôn thượng có còn muốn tìm y giao đấu không, Vô Nhan càng nghĩ càng không ra kết quả.

Khi Lý Tương Di đến Thiên Cơ Sơn trang đã là lúc đêm muộn, y dựa vào kinh công tuyệt thế lẻn vào không một ai hay.

Dựa theo ký ức kiếp trước tìm đến phòng của Phương Tiểu Bảo.

Phương Tiểu Bảo hiện tại mười tuổi vẫn còn rất nhỏ, cơ thể còn rất yêu ớt.

Đang ngủ say trên giường.

Lý Tương Di âm thầm truyền Dương Châu Mạn vào cơ thể Phương Tiểu Bảo, nội lực thuần khiết ôn hòa chậm rãi điều dương cơ thể đứa nhỏ.

"Sao này phải tự cố gắng đó Tiểu Bảo "Lý Tương Di thu tay mỉm cười đắp chăn cẩn thận cho đứa nhỏ rồi mới rời đi.

Địa điểm mà y muốn đến là đầm long uyên cách đây mấy ngày đường, khi vừa đến nơi cũng là vừa đến ngày giao hẹn.

Đầm Long uyên là mỹ cảnh nhân gian. Nước xanh như ngọc, xung quanh là rừng phong lá đỏ , hiện tại vừa đúng mùa thu thay lá cả một mặt hồ cũng như được nhuộm một màu áo mới. Đầm long uyên cũng là nơi lần đầu hai người gặp nhau.

Lúc đó Lý Tương Di vừa xuống núi không lâu, trong một lần đi diệt thổ phỉ đã gặp Địch Phi Thanh, cả hai đều đánh giá cao đối phương.

"Lý Tương Di"

Bên bờ hồ từ sớm đã có một bóng người cao ngất mặc y phục xanh đang đứng đợi. Y vừa đến liền xoay người nhìn y.

Nhìn thấy cách ăn mặc của y liền biết y cũng giống như hắn trọng sinh quay lại.

"Địch môn chủ đã lâu không gặp "Lý Tương Di cười khúc khích cũng không bạc đãi bản thân tự nhiên đi vào đình ngồi.

"Lý Tương Di tại sao ngươi lại ....rõ ràng ngươi.... ?" Địch Phi Thanh muốn hỏi.

"Địch minh chủ ngươi cũng giống như ta đúng không? "

Lý Tương Di trả lời một nẻo.

"Phải"

Cả hai từ sớm đã tin tưởng nhau, Địch Phi Thanh biết Lý Tương Di sống lại là bởi vì cách hành xử của y, mà Lý Tương Di chỉ là đang thử hắn, nhưng hắn không muốn giấu y.

"Ta mệt mỏi , A Phi, đời trước ta sống ba mươi năm, nữa đời trước gánh trên vai thiên hạ, tuổi trẻ nghông cuồng, nữa đời sau lại tự trách, cuối cùng lại phát hiện chỉ là một trò đùa của người khác"

"Vậy ngươi có thể trả thù, ta có thể giúp ngươi "

"A Phi, nhưng ta mệt mỏi rồi, đời này ta chỉ muốn sống vì chính mình, muốn vì bản thân ta. "

--------------------------------
Chuyện của Lý Tương Di với Kiều Uyên Vãn mèo cũng không thích dài dòng viết nhanh gọn lẹ chấm dứt (Mặc dù là có hơi phũ với Uyên Vãn) để Hoa Hoa còn về với anh Thanhhhh.

Nay bắt đầu nghỉ lễ 2/9, chúc mn nghỉ lễ vui vẻ nheeee.

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ