Chương 10 Địch Phi Thanh là người Lý Tương Di thích

948 100 17
                                    

Địch Phi Thanh chụp được Tiểu Điệp lại không kịp cứu Lý Liên Hoa, nhìn y rơi xuống vực, tâm của hắn lúc đó như muốn nhảy ra ngoài lao theo y xuống đó.

Hắn cực kỳ phẩn nộ, ở trên địa bàn của hắn tổn thương người của hắn, Đao trong tay liên tục ép đám hắc y nhân trong nháy mắt giết chết hơn một nữa.

"Rút"

Tên hắc y nhân cầm đầu thấy tình hình không ổn vội vàng chạy, Địch Phi Thanh chém một Đao theo chặt đứt một tay gã.

Địch Tiểu Điệp bên kia trên tay cầm thanh kiếm nhỏ cũng giết đến đỏ cả mắt. Phải báo thù cho ca ca, là bọn chúng hại ca ca rơi xuống vực.

Địch Phi Thanh đi đến vách vực nhìn thấy cước bộ trên mặt đất lẫn một ít bột còn xót lại.

Hòe vô tâm.  Ma Phong trận.

"Tôn thượng "

Vô Nhan kịp thời đến nhìn thấy Địch Phi Thanh muốn nhảy xuống vực liền vội vàng ngăn cản.

"Tôn thượng Thiện Cô Đao cùng Tứ Cố Môn đã đánh đến chân núi Tuyết Phong. "

Thiện Cô Đao... Chuyện này phía sau nhất định là do gã làm ra. Đánh đến Kim Uyên Minh trước ngày hẹn, lại còn tập kích Lý Liên Hoa. Được lắm món nợ này ta sẽ đòi lại hết.

"Cho người xuống vực tìm, nhất định phải tìm ra Lý Liên Hoa cho ta "

Ta sẽ thay ngươi lấy mạng chó của Thiện Cô Đao.

"Trở về luyện tập, còn có lần thứ hai như vậy đừng gọi ta là sư phụ " Hắn lạnh nhạt nói một câu với Địch Tiểu Điệp rồi rời đi.

Lúc hắn đến Lý Liên Hoa đẩy Tiểu Điệp về phía hắn còn ra hiệu nói y sẽ không sao cho nên Địch Phi Thanh mới có thể bình tĩnh như vậy.

Lý Liên Hoa bị rơi xuống vực cũng không loạn. Y dựa vào Thiếu Sư cắm vào vách núi từ từ trược xuống, khi tiếp đất cũng không gây tổn thương.

Bất quá hòe vô tâm thật sự lợi hại. Khiến y ăn không ít khổ, nhưng nội công tâm pháp Dương Châu Mạn độc nhất vô nhị cũng không phải đồ bỏ liên tục vận chuyển bảo vệ y.

Lý Liên Hoa tìm một chỗ an toàn,dùng Thiếu Sư rạch một đường trên tay vận công đẩy hòe vô tâm ra.

Tìm trùng gì đó quá lâu. Có Dương Châu Mạn giải quyết cách này là nhanh nhất, hơn nữa phải nhanh trở về.

Tứ Cô Môn dưới sự dẫn đầu của Thiện Cô Đao cùng giang sĩ giang hồ đánh đến Kim Uyên Minh.  Muốn nhân lúc Kim Uyên Minh lơ là mà tập kích dẹp gọn Kim Uyên Minh.

"Địch Phi Thanh tên đại ma đầu này ngươi hôm nay phải để mạng lại đây "

"Phí lời "

Địch Phi Thanh cầm Đào chém về phía trước, Đao của hắn nhanh mạnh lại dứt khoác, hơn nữa từng chiêu đều mang sat khí lại cuồng loạn.

Nếu không phải là cao thủ nhất định sẽ rất khó đỡ được.

Thiện Cô Đao đã có chút chật vật, nhưng hắn mặc huyễn giáp rất khó để gây thương tích, muốn thắng thì không được. Gã chỉ chờ độc tính phát tác để cướp lấy thời cơ.

Địch Phi Thanh cũng cảm thấy không ổn, nhìn trên bàn tay thấy từng lằn đen đang tràn ra.

Bích Trà Chi độc, hắn từng thấy Lý Liên Hoa lúc phát bệnh cũng như vậy. Giác Lệ Tiếu, không..

Nhìn vẻ mặt của Thiện Cô Đao liền biết Giác Lệ Tiếu bị gã lừa gạt .

"Ta đã nói hôm nay là ngày chết của ngươi " Thiện Cô Đao nhìn thấy như vậy liền lớn tiếng nói.

Ầmmmmm

Bên dưới nổ tung khói lửa khắp nơi.

"Ngươi chắc chứ "

"Ngươi..." Thiện Cô Đao nhìn rõ, khi lôi hỏa nổ người của Kim Uyên Minh đã tránh đi an toàn, mà bên Tứ Cô Môn lại bị tổn thương nguyên khí.

"Món quà này là dành cho ngươi "

Muốn gài lôi hỏa diệt Kim Uyên Minh. Chiêu này gã xài cũng mấy lần chẳng lẽ tưởng Địch Phi Thanh hắn là đồ ngốc sao. Trả lại cho các ngươi.

Địch Phi Thanh đè áp chất độc, bay đến Đao giơ ngang đầu Thiện Cô Đao.

Gã né kịp nếu không đến mạng cũng chẳng còn.

"Chỉ là một Bích trà nho nhỏ, sao có thể cản được ta "

Hắn tung một chưởng đánh Thiện Cô Đao ngã xuống.

"Môn chủ" Tiêu Tử Khâm ở gần đó chạy đến đỡ gã.

"Chúng ta trúng gian kế của Kim Uyên Minh rồi "  Thiện Cô Đao tức giận đến đỏ cả mặt, đại kế của gã.

"Ngươi thua rồi"

Địch Phi Thanh đứng phía trên nhìn đám người Tứ Cô Môn cực kỳ chán ghét.

Phong Khánh vẫn luôn ẩn nấp muốn lợi dụng lúc này ám sát Địch Phi Thanh nhưng bị một bóng trắng cản lại.

Còn tặng cho hắn một chưởng.

"A Phi "

Lý Liên Hoa liếc nhìn liền nhận ra điểm khác thường của hắn, điểm mấy huyệt đạo quan trọng lại truyền Dương Châu Mạn vào người hắn ngăn cản độc bích trà.

"Lý Tương Di "

"Lý Môn chủ"

Cục diện đã hoàn toàn thay đổi, ngay khi Tứ Cố Môn cảm thấy khó thoát thân an toàn lại nhìn thấy Lý Tương Di đến, vốn có tia hy vọng lại nhìn thấy y cứu Địch Phi Thanh liền tức giận.

"Lý Tương Di tên chó chết, quả nhiên lời đồn không sai, ngươi đã đứng về phe Kim Uyên Minh "

Có một người mắng liền rất nhiều người hùa theo mắng.

"Chắc chắn là hắn đã nói cho Kim Uyên Minh điểm yếu chúng ta, chúng ta mới rơi vào tình cảnh như vậy. Phi..uổng công ta còn nói tốt cho hắn "

Chát

Địch Phi Thanh mặc kệ đang trúng độc vung chưởng về tên vừa mắng y.

"Đừng tức giận "

Lý Liên Hoa nắm tay hắn lắc đầu, lại nhìn những người đối diện.

"Ta không giúp Kim Uyên Minh cũng chẳng giúp Tứ Cố Môn, nhưng Địch Phi Thanh là người Lý Tương Di ta thích, các người đụng đến hắn sao ta có thể đứng im. "

Lời y vừa nói khiến tất cả đều phải đứng hình kể cả Địch Phi Thanh bên cạnh y.

"Lý Tương Di ta tuyên bố, Địch Phi Thanh là người trong lòng ta, nếu các ngươi đụng đến hắn, đến một người ta giết một người, đến một môn phái ta sẽ diệt môn phái đó. Lý Tương Di nói được làm được."

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ