Chương 4 Nguyện cùng quân trường trường cửu cửu

1.1K 118 6
                                    

Thời gian còn sớm Lý Liên Hoa không muốn đi thả đèn cho nên lại đi lòng vòng khu chợ hết nhìn cái này đến cái kia cuối cùng ghé vào sạp kẹo đường.

"Cho một cây kẹo đường "

"Ngươi ăn kẹo suốt không sợ đau răng sao "

"Không sợ, không phải bên cạnh ngươi có Dược Ma sao, đau thì kêu gã trị "

Y thích ăn kẹo ăn từ nhỏ đến lớn đều không đau răng.

Kẹo đường được tạo hình hoa sen sinh động.

"A Phi ăn một miếng đi" Lý Liên Hoa còn rất hiểu chuyện chia cho A Phi bên cạnh.

"Ta không thích ăn ngọt" Hắn thay y cầm đèn đi về hướng bờ sông, bên đó đã có rất nhiều người tụ tập.

"Vậy ta ăn một mình vậy "

"Ừm..còn ..phải...ghi ước nguyện đợi ta đã " Lý Liên Hoa vừa ngậm kẹo vừa nói giọng lóng ngóng chạy đến một sạp thư văn mua hai tờ giấy, y ở đó ghi ghi viết viết trước lại đưa tờ còn lại cho Địch Phi Thanh.

"Viết đi A Phi, viết thứ ngươi muốn vào "

"Trẻ con "

Nhìn Lý Liên Hoa bộ dạng ngươi không viết ta giận như hắn cuối cùng vẫn viết vào đó.

"Mưu cầu võ học "

"Ta biết mà , yên tâm ta ở bên cạnh ngươi sẽ trợ ngươi luyện đến tầng thứ chín của Bi Phong Bạch Dương "

Lý Liên Hoa cười nói. Đặt hai tờ giấy vào hoa đăng.

Chỉ là lúc y đi trả bút không phát hiện Địch Phi Thanh gọi thuộc hạ đưa hắn bút đề thêm một câu.

"Lý Liên Hoa khỏe mạnh an nhiên "

Đợi đến lúc cả hai thả đèn xong quay về thuyền đã đến giữa khuya, Lý Liên Hoa leo lên giường liền ngủ.

"Tôn thượng "

Thuộc hạ của Địch Phi Thanh đem theo đồ vật hắn muốn đến, giao xong liền cung kính rời đi. Như thể chỉ cần ngó lên giường một cái liền sẽ bị tôn thượng nhà hắn chém đứt đầu.

Lý Liên Hoa ngủ chỏng vó trên giường chẳng thèm quan tâm, căn bản là y yên tâm có Địch Phi Thanh bên cạnh y sẽ an toàn cứ an ổn mà ngủ. Vốn dĩ chuẩn bị riêng cho y một phòng trên thuyền, kết quả Lý Liên Hoa sống chết không chịu kiên quyết bám trên giường Địch Phi Thanh.

Y nói cái gì mà ta sợ lạnh, phòng kia nhỏ, ta không thích ngủ một mình.

Kết quả hai vị đứng đầu giang hồ phải chen nhau trên chiếc giường này.

Địch Phi Thanh ngồi bên bàn suy tính tiếp theo nên làm gì. Mặc dù Kim Uyên Minh đối với hắn luôn tôn kính sợ hãi, nhưng hắn biết Giác Lệ Tiếu bên trong đã cấu kết lôi kéo tay sai, hơn nữa  bây giờ có lẽ đã sớm liên kết với Vạn Thánh Đạo.

Đưa y về Kim Uyên Minh có lẽ không ổn lắm.

Nhưng hắn chưa kịp nghĩ nên đi đâu ngày hôm sau Lý Liên Hoa đã nói.

"A Phi, ta phải về Vân Ẩn sơn một chuyến rồi "

Hôm nay y nhận được truyền tin của sư nương, hơn nữa trong lòng y vẫn còn canh cánh chuyện của sư phụ vẫn nên về sư môn một chuyến.

"Vân Ẩn sơn" Địch Phi Thanh biết đó là nơi ở của sư phụ và sư nương y

"Phải đợi ta tìm sư phụ sư nương xong sẽ đến Kim Uyên Minh tìm ngươi "

"Ta đi cùng ngươi "

"Hả"

"Không được sao "

"Đương nhiên rồi, nhưng mà A Phi nè, ngươi đi hoài vậy không sợ Kim Uyên Minh đổi chủ sao"

Lý Liên Hoa không nói nữa vì kiếp trước bị đổi chủ thiệt mà.

"Giác Lệ Tiếu sẽ không có cơ hội này đâu "

Địch Phi Thanh thay một bộ y phục bình thường căn dặn thuộc hạ giữ kín miệng xong liền cùng Lý Liên Hoa rời đi.

Cả hai lên bờ mua hai con ngựa chạy về Vân Ẩn sơn.

Mất hai ngày đường đã đến chân núi Vân Ẩn, từ đây phải bắt đầu đi bộ lên núi.

Đi một canh giờ lên đến căn nhà trên đỉnh núi  Vân Ẩn.

Ầmmm

Nhưng chưa kịp vào đã có người tấn công vào họ à không là tấn công Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh cũng không đứng im rút đao tiếp chiêu.

Cả hai đánh hơn trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Nhưng Địch Phi Thanh có thể nhận ra hắn thua người kia một bậc.

"Sư phụ, sư phụ mau dừng tay, đừng đánh nữa  "Lý Liên Hoa bất lực đứng bên cạnh la lên.

"Tương Di "

Tất Mộc Sơn cũng không đấu nữa đáp xuống bên cạnh Lý Liên Hoa nắm tay y kiểm tra.

"Sư phụ "

"Ta nghe nơi con từ bỏ chức môn chủ Tứ cố môn, xảy ra chuyện gì, cùng ta vào nhà nói "

"Sư phụ A Phi "

"Vào luôn đi "

Bên trong còn có cả Cầm Bà đang đợi.

"Tương Di, con nói sư nương nghe có phải con chịu uất khuất gì không, sư nương làm chủ cho con "

Cầm Bà còn liếc nhìn Địch Phi Thanh, trong lòng còn đang nghĩ sao bảo bối nhà họ lại đi cùng kẻ thù đến đây.

Vốn dĩ Cầm Bà và Tất Mộc Sơn cung chẳng quan tâm chuyện giang hồ, nhưng chuyện có liên quan đến tiểu đồ đệ thì lại khác, cho nên đến cả đại ma đầu Địch Phi Thanh cả hai cũng tìm hiểu.

Vì vậy Tất Mộc Sơn lúc nãy còn thử công phu hắn, so với Tương Di nhà lão không thua kém là mấy, đúng là kỳ tài võ học.

"Sư nương không có , con ổn lắm " Lý Liên Hoa đáp, y không muốn chuyện của bản thân làm họ bận lòng.

"Con nói dối "Tất Mộc Sơn lên tiếng.

"Con.."

Lý Liêm Hoa ra hiệu Địch Phi Thanh mau cứu y, đứng trước mặt trưởng bối sự hồ ly của y đều mất hết trơn.

"Sư huynh ghen tị, đồng môn căm ghét thì ở lại làm gì " Địch Phi Thanh lạnh nhạt nói.

"A..Phi " Y như kiểu ngươi không cứu ta còn thêm dầu vào lửa.

"Cái gì...Thiện Cô Đao "

Cả hai cực kỳ tức giận.

"Sư nương, sư phụ đừng giận mà đừng giận mà "

"Sư phụ, làm người không ai hoàn hảo cả con đã nhận ra điều này, cho nên có người ghét ghen tị con không trách. Chuyện con từ bỏ chức môn chủ vì đó là mong muốn của con. Sư phụ con nhận ra rồi, con muốn như người nói, tiêu dao tự tại, sống vì bản thân mình "

"Con..Tương Di à"

Đồ đệ là thiên chi kiều tử, tính tình ra sao sao cả hai không biết, vậy mà giờ có thể nói ra những câu này nhất định trong lòng đã bị tổn thương.

"Chúng ta ủng hộ con, Tương Di con thấy hạnh phúc là được "

Lý Liên Hoa ươn ướt mí mắt gật đầu, mười năm rồi, y cuối cùng cũng nhận được sự ấm áp này.

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ