Thời tiết trong sa mạc thất thường, ban ngày thì nóng như lửa đốt cháy cả da thịt, nhưng đến tối thì càng lúc càng lạnh.
Đến khuya quả nhiên nhóm người Lý Liên Hoa lại gặp thận lâu kia, Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh nhanh chóng dùng khinh công bay ra ngoài theo tàn ảnh của thận lâu mà đuổi theo.
"Liên Hoa cẩn thận có bão cát " Địch Phi Thanh có kinh nghiệm đi trong sa mạc nhận thấy bất thường liền nói, nhưng bão cát này đến rất nhanh lại còn có vòng xoáy khiến cả hai chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào.
Lý Liên Hoa cùng Địch Pho Thanh chỉ có thể chịu đựng chống cự bên trong mắt bão để không bị bay đi.
"A"
Lý Liên Hoa cảm thấy có gì đó kéo góc áo mình y chưa kịp nhìn xuống bãi cát dưới chân đã lún xuống cả người liền rơi xuống.
"Liên Hoa"
Địch Phi Thanh thập phần lo lắng cũng nhảy theo y xuống, kỳ lạ ở chỗ sau khi cả hai rơi xuống hố cát thì bão cát nên trên cũng tan hết tàn ảnh của thận lâu cũng biến mất.
Lý Liên Hoa cảm thấy có gì đó chọc chọc vào mặt mình, lại còn có chút ẩm ướt y khó nhọc mở mắt ra liền xém tí nữa bị dọa cho ngất đi tiếp.
Trước mặt y mà một con vật nữa giống một con chim lớn với đôi cánh trắng to lớn trên lưng, nhưng cũng có chút giống rồng đặc biệt là bộ móng vuốt sắc bén khá giống ngũ trảo long.
Bộ dạng thì hung dữ nhưng thì ánh mắt của nó Lý Liên Hoa thế nào cũng không thấy đáng sợ.
Nó đang dùng cái đầu của mình mà cọ cọ y.
"A Phi "
Y không rãnh mà để ý nó nữa , lúc rơi xuống y thấy A Phi nhảy theo mình xuống hiện tại lại không thấy.
Con rồng trắng kia thấy y không để ý đến mình liền rú lên uất khuất.
"Aii,..ngươi.. "
Lý Liên Hoa bất đắc dĩ phải sờ nó. Được y chạm vào nó liền vui vẻ vẫy cánh cọ cọ.
Y hệt như hồ ly tính, nhắc đến hồ ly tinh y lại thấy nhớ nó đợi đến lúc nhất định phải đi tìm hồ ly tinh về.
"Ngươi rồng trắng..là ngươi cứu ta à, vậy ngươi có thấy một người cũng rơi xuống cùng với ta không. Còn nữa đây là đâu"
Xung quanh như một hang đá. Mà bên cạnh còn có hồ nước, thật sự không ngờ bên dưới sa mạc lại có hồ nước .
Tìm mãi cũng không có manh mối gì Lý Liên Hòa đành hết cách phải hỏi con rồng trắng bên cạnh.
Nghe Lý Liên Hoa nói chuyện với mình nó càng vui vẻ vẫy cánh dùng cái mỏ lôi lôi kéo kéo y đi.
Lý Liên Hoa cùng với nó đi một đoạn đến trước một cửa đá thì đúng lại.
"Có cơ quan à "
Lý Liêm Hoa đã thử dùng nội lực để đẩy cánh cửa đá này ra nhưng vẫn không thể di chuyển dù chỉ một tí.
Y đành phải mò mẫm tìm cơ quan để mở.
Rồng trắng kia im lặng rỉa lông bên cạnh .
"Ngươi có biết mở không "
Nghe Lý Liên Hoa gọi nó lại đẩy đẩy y về phía cửa.
"Nếu ta mở được thì hỏi ngươi làm gì "
"A"
Tay phải bị đẩy vô tình chạm vào cửa tạo thành một vết thương nhỏ máu của y chảy xuống ấy vậy mà cánh cửa lại có chuyển động.
Lý Liên Hoa cùng rồng trắng lùi lại nhìn cơ quan từ từ khởi động.
Phía sau cánh cửa là một không gian rộng lớn xung quanh bốn bức tường treo vô số bức tranh vải.
Mà ở ở là một tòa lâu hai tầng giống như Liên Hoa Lâu.
Từ lúc cánh cửa được mở con rồng trắng kia cũng bay đi mất, Lý Liên Hoa cũng không quá lo nơi này giống như nhà của nó còn có thể gặp nguy hiểm được sao.
"Gỗ trầm, quý giá như vậy " Lý Liên Hoa chạm vài cửa gỗ liền phát hiện gỗ này vô cùng quý giá.
Bên trong tầng một vô cùng rộng thư tịch tranh vẽ cùng vô số món đồ được đặt khắp nơi, tất cả chúng đều phủ một tầng bụi nhìn qua có phần cũ kỹ.
"Này chắc là thận lâu đi "
Đồ đạc trong lâu không quý cũng hiếm, ngoại trừ vật dùng còn có thư tịch, từ tuyệt thế võ học đến bí thuật chuyện xưa vô nhiều.
Lý Liên Hoa đi lên lầu hai bên trên là một gian phòng ngủ. Y còn chưa kịp nhìn kỹ thế nào liền cảm nhận được có người đến gần còn là rất nhiều người đang đánh nhau.
"A Phi "
Nhìn thấy Địch Phi Thanh đang giao đấu cùng người khác Lý Liên Hoa nào có tâm trạng suy nghĩ vội đến tiếp ứng.
"Tìm được đệ rồi "
Địch Phi Thanh nhìn thấy y bình an tâm trạng bất an lo lắng cũng nhẹ nhõm.
"A Phi đám người Huyết Đằng này "
"Bọn chúng muốn tìm thận lâu, Tư Đồ Phóng biết thân phận của đệ lợi dụng đệ để tìm đến đây. Người dẫn đường cũng bị chúng mua chuộc "
Đám người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến,võ công cao cường lại ra tay tàn nhẫn.
Nhưng so với Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đều yếu hơn. Một đám người cũng không vây hãm được hai người.
Đột nhiên có một âm thanh vô cùng vang phát ra.
"Ô.."
Lý Liên Hoa nghe thấy nó liền cảm thấy không ổn tim của y đập nhanh bất thường nội lực tựa như bị thứ gì đó rút đi .
Chuyện xảy ra quá đột ngột, y né một kiếm của đối thủ, ở giữa không trung bị mất đi nội lực mà rơi xuống may là Địch Phi Thanh chụp y lại kịp.
"Liên Hoa"
Địch Phi Thanh nhìn y lo lắng.
"Là Kinh Luân"
Địch Phi Thanh đỡ Lý Liên Hoa nhìn kẻ bước ra từ phía sau đám người kia là Tư Đồ Phóng trên tay gã quả thật đang cầm theo Kinh Luân. Bên cạnh còn có Thiện Cô Đao và Phong Khánh đã lâu không gặp.
"Địch Minh chủ quả thật thâm tinh như một, tại hạ bội phục. Địch minh chủ ngươi để y lại ta sẽ nể tình sư phụ ngươi cho ngươi rời đi. "
"Nằm mơ " Địch Phi Thanh nghĩ cũng không thèm nghĩ mà trả lời.
Địch Phi Thanh một tay đỡ Lý Liên Hoa bát tỉnh trong lòng, một tay cầm đao ánh mắt kiên định bộ dạng quyết tử chiến với đám người Huyết Đằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, HE. CP: Phi Lý ( Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa -Lý Tương Di ) Trợ diễn: Phương Tiểu Bảo, Tứ Cố Môn, Kim Uyên Minh. Văn án: Lý Liên Hoa cảm thấy đời này y phụ nhất vẫn là Thiếu Sư, kết quả y chết rồi mới biết người y phụ n...