"Ca ca sao chúng ta không cùng sư phụ vào đó " Địch Tiểu Điệp đứng bên cạnh Lý Liên Hoa hỏi.
Địch Tiểu Điệp chính là nữ hài bọn họ nhận ở Địch gia bảo lần trước. Địch Tiểu Điệp mười hai tuổi nhưng sống ở nơi như vậy thân thủ thật không tồi nhưng tính tình quá lạnh nhạt còn là mặt than y như Địch Phi Thanh.
Lý Liên Hoa không thích như vậy, nữ hài xinh như vậy mà, thế là dụ dỗ bé gọi mình là ca ca dù gì y chỉ lớn hơn Địch Tiểu Điệp bốn tuổi. Thôi được rồi, chúng ta không tính tuổi kiếp trước vậy. Hơn nữa còn quyết tâm nuôi bé thật là dễ thương ai như tên mặt than tê liệt cảm xúc nào đó.
"Suỵt trong đó có kẻ xấu, ca ca mà vào sẽ bị ả bắt lại " Lý Liên Hoa tỏ vẻ thần bí.
"Kẻ xấu, đó không phải là nhà của sư phụ sao "
Địch Tiểu Điệp được Lý Liên Hoa chiều hiện tại đã biết thắc mắc rồi.
"Ừm, kẻ xấu đó không dễ đối phó. Đi thôi Tiểu Điệp, chúng ta đi tìm khách điểm nghỉ "
"Dạ "
Địch Phi Thanh quay về Kim Uyên Minh tất cả người trong minh đều tập trung trở lại.
"Tôn thượng đám người chính phái đó thật quá đáng xem thường chúng ta, chuyện như vậy sao có thể bỏ qua " Tuyết Công lên tiếng nói.
"Ta cảm thấy cứ mặc kệ chúng, dù sao có đến chúng cũng chưa chắc thắng " Diêm Vương Tầm Mệnh cảm thấy đánh nhau cũng không phải ý kiến hay.
"Vậy là ngươi muốn nghị hòa " Giác Lệ Tiếu cười khinh "Tôn thượng, Lý Tương Di đã rời Tứ Cố Môn, đây là thời cơ tốt để chúng ta xưng bá thiên hạ, thuộc hạ cảm thấy chúng ta cứ ứng chiến giành lấy thiên hạ "
Trong Kim Uyên Minh gần như chia làm hai phe, một nữa từ thời tôn thượng trước sau đó đi theo Địch Phi Thanh gần như không màn đến chuyện chiến đấu, số gia nhập sau này lại cực kỳ hiếu chiến.
"Nhàm chán "
Địch Phi Thanh dù sống hai kiếp vẫn cảm thấy chuyện này càng nghe càng nhàm, chẳng biết Lý Liên Hoa đang làm gì rồi.
"Viết chiến thư cho Thiện Cô Đao, Kim Uyên Minh ta và gã nước sông không phạm ước giếng, nếu gã vẫn khăng khăng thì hai ba tháng chạp quyết chiến tại Đông Hải định giang hồ "
Hắn nói rồi phất tay rời đi.
Sự tình cũng đúng như trong dự liệu, Thiện Cô Đao căn bản chẳng muốn nghị hòa trận chiến này căn bản không thể ngăn lại.
"Ngươi muốn ta hại tôn thượng " Giác Lệ Tiếu kinh ngạc nhìn kẻ mặc áo choàng đen trước mặt.
"Giác thánh nữ chúng ta là hậu duệ Nam Dận phải lấy phục quốc làm đầu "Kẻ kia chính là Phong Khánh của Vạn Thánh Đạo hắn theo lệnh của Thiện Cô Đao mà đến.
"Thiện Cô Đao nói vậy?"
"Giác thánh nữ, chủ nhân chúng ta nói chỉ cần cô hạ hòe vô tâm là được, chủ nhân sẽ không giết Địch Phi Thanh sẽ giao hắn cho cô " Phong Khánh lại tiếp tục dụ dỗ.
"Chuyện này.."
"Hòe vô tâm chỉ làm người khác mất hết công lực, vừa hay cho cô còn gì "
"Được "
Giác Lệ Tiếu bị tình cảm mù quán che mắt vậy mà đồng ý với kế hoạch của Thiện Cô Đao.
"Tốt, chỉ cần hạ được Kim Uyên Minh một nữa giang hồ sẽ là của chúng ta " Thiên Cô Đao nghe Phong Khánh báo lại cực kỳ vui vẻ. Đại kế của gã sắp hoàn thành rồi.
"Chủ nhân vậy còn Lý Tương Di thì sao " Dù nói Lý Tương Di rút khỏi giang hồ nhưng ai biết được y đang âm mưu làm gì.
"Chủ nhân, có người nhìn thấy Lý Tương Di đi cùng Địch Phi Thanh xuất hiện ở thành Vọng Đô còn khá là thân thiết nữa "
"Vậy à...Lý Tương Di à Lý Tương Di. Đây là ngươi tự chuốc lấy "
Thiện Cô Đao gọi Phong Khánh đến dặn dò hắn đi làm việc.
Trước trận chiến Đông Hải gã sẽ khiến Lý Tương Di thân bại danh liệt, để ta xem ngươi còn cao thượng đến đâu. Dù sao này ngươi có quay lại giang hồ cũng sẽ chẳng được ai để mắt tới.
Đời này của gã chỉ có hai mối bận tâm, một là phục hưng Nam Dận làm chủ thiên hạ, hai là căm ghét Lý Tương Di muốn y thân bại danh liệt.
Cứ thế một truyền mười mười truyền trăm, khắp giang hồ rất nhanh liền lan truyền Lý Tương Di từ bỏ chính đạo mà gia nhập Kim Uyên Minh, gia nhập ma giáo. Thậm chí còn nói mấy lời đồn khó nghe về Lý Tương Di.
Dù chỉ là lời truyền miệng nhưng khiến ch người khác khó chịu, ví dụ như Địch Phi Thanh.
"Tôn thượng "
Thuộc hạ đang nghị sự nom nóp lo sợ.
Hắn chẳng còn gặp mặt y nữa ở đó mà gia với chả nhập ma giáo. Tên Thiện Cô Đao kia muốn tìm chết à.
Mà người trong cuộc Lý Liên Hoa vẫn ăn uống ngủ nghỉ hết sức là nhàn nhã.
"Tiểu Điệpp!"
Lý Liên Hoa đang ngủ nghe được truyền âm của Địch Tiểu Điệp liền bật ngồi dậy trong nháy mắt rời khỏi phòng.
Khi y chạy đến nơi liền phát hiện Địch Tiểu Điệp bị người vây công hơn nữa đám người đó võ công còn rất tốt.
Lý Liên Hoa không nghĩ nhiều rút kiếm ra giao chiến.
Chiêu kiếm uyển chuyển nhưng ẩn chứa sức mạnh cực lớn nhanh chống đẩy lùi đám hắc y nhân kia.
"Ca ca " Địch Tiểu Điệp được y bảo hộ phía sau lo lắng.
Hôm nay Địch Tiểu Điệp vốn chỉ luyện võ ở bên bờ sông gần khách điếm nơi hai người ở, lại nghe nói trên chùa Yên Ngự có một người bán kẹo đậu đường vô cùng ngon vì vậy liền chạy đi mua cho ca ca. Kết quả bị đám người không rõ này tập kích, đành phải cầu cứu.
Địch Phi Thanh ở Kim Uyên Minh cũng nghe được, nhưng hắn ở xa hơn nên đến chậm hơn Lý Liên Hoa.
Đám hắc y nhân này võ công đã không tệ còn biết bày trận pháp, Lý Liên Hoa cùng Tiểu Điệp bị vây trong trận này.
"Cẩn thận "
Lý Liên Hoa chém rớt một ám khí, trận pháp này trong có vẻ không giống xuất phát từ trung nguyên.
"Tiểu Điệp!"
Một quả cầu ném vào nháy mắt tỏa ra khói, Lý Liên Hoa cau mài, điểm mấy huyệt đạo trên người Tiểu Điệp. Ôm lấy cô bé một tay dùng Tương Di Thái Kiếm phá trận. Vừa rời khỏi trận này liền bị kẻ đứng đầu hắc y tập kích, nội lực trong người tán loạn y đành đẩy Tiếp Điệp về phía xa bản thân trúng một chưởng của tên kia rơi xuống vách vực phía sau.
"Ca caaaa"
"Liên Hoaaaa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, HE. CP: Phi Lý ( Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa -Lý Tương Di ) Trợ diễn: Phương Tiểu Bảo, Tứ Cố Môn, Kim Uyên Minh. Văn án: Lý Liên Hoa cảm thấy đời này y phụ nhất vẫn là Thiếu Sư, kết quả y chết rồi mới biết người y phụ n...