"Sư phụ!!!"
Địch Phi Thanh trừng mắt nhìn lão nhân trước mặt.
Nữa canh giờ trước hắn và Lý Liên Hoa bị đám người Huyết Đằng môn tập kích, Lý Liên Hoa còn bất tỉnh nhân sự hắn sao có thể bỏ y lại dù có dáng một trận tử chiến cũng sẽ không bỏ y lại.
Kết quả còn chưa kịp đánh đã bị lão nhân gia đầu tóc rối bời này kéo đi, Lý Liên Hoa thì bị lão bỏ lại.
"Con phải quay lại cứu Liên Hoa người đừng cản con nữa "
Địch Phi Thanh bị lão đầu lôi kéo không cho đi.
Lão nhân gia này đầu tóc bạc trắng rối tung rối mù nhưng lực tay rất mạnh Địch Phi Thanh căn bản giãy không ra.
"Con đi đến đó làm gì"
"Cứu.." Địch Phi Thanh theo bản năng đáp lại đột nhiên trừng mắt nhìn ông "Người..không điên nữa"
Địch Phi Thanh nhìn rõ trong đôi mắt ông rất minh mẫn nào giống trước đây mơ mơ hồ hồ.
"Điên cái gì mà điên, không biết lớn nhỏ " Lão đầu cóc đầu Địch Phi Thanh.
"Sao cũng được người không điên là tốt, người cùng con đi cứu Liên Hoa đi " Địch Phi Thanh nói.
"Ta đã nói con đi làm gì , đó là kiếp nạn của ngài ấy con đến cũng không giải quyết được "
"Kiếp cái gì, người có phải biết gì đó không " Địch Phi Thanh bắt được trọng điểm câu nói của lão nhân.
"Ngài ấy là hậu nhân của thận chủ ở nhà của mình còn có thể gặp nguy hiểm à. Hơn nữa đám người huyết đằng sẽ không dám ra tay với ngài ấy đâu. Tạm thời không nguy hiểm tính mạng"
"Thận chủ, người biết sao "
"Sao ta lại không biết. "
"Người đừng nói bí bí ẩn ẩn nữa mau nói rõ cho con nghe "
"Thằng nhóc thối có bạn đời liền ức hiếp sư phụ ta thật bất hạnh "
Sư phụ của Địch Phi Thanh gọi là Tôn Chấn là một người giữ cửa thận lâu, tất cả thế thệ đều trung thành với lâu chủ ở lại sa mạc giữ gìn thận lâu chờ đợi lâu chủ quay lại.
Tính cách của Tôn Chấn lại tùy tiện thường xuyên rời khỏi sa mạc chạy ra ngoài chơi thậm chí còn thu nhận đệ tử. Cũng vì ra ngoài ông mới phát hiện kế hoạch của Tư Đồ Phóng với thận lâu nên quyết định quay về canh giữ.
"Thì ra người cũng không đáng tin như vậy "
"Tiểu tử thối ta mà không đáng tin à "
"Vậy người biết Liên Hoa là hậu nhân của thận chủ sao còn để đệ ấy bị bắt "
"Nói với con cả ngày con cũng vẫn quy về ngài ấy. Ta cũng đâu muốn, Kinh Luân có thể khống chế được người khác bốn người của tiểu quốc kia bị khống chế rồi. Hơn nữa ngài ấy chẳng phải trúng cổ sao, đó là so Tư Đồ Phóng hạ cổ vào Quan Âm Thùy Lệ. Muốn giải đành phải để ngài ấy tự mình trải nghiệm nhận lại truyền thừa ký ức lúc đó mới biết cách giải"
"Truyền thừa "
"Con nghĩ muốn trở thành thận chủ đơn giản như vậy à, thận chủ tinh thông mọi thứ quan trọng giải cổ phá kinh luân chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là khả năng tiên tri. Nếu không được dạy cẩn thận xảy ra chuyện thì sao, đến lúc đó ai cũng không cứu được."
Cho nên Tôn Chấn mới để y ở lại thận lâu, vị thận chủ đời trước nhất định sẽ giúp ngài ấy vượt qua được. Nghe tổ tiên nói thận chủ là người rất bao che khuyết điểm lại còn cực kỳ sủng ải người của mình.
"Tạm tin người, vậy giờ chúng ta làm gì "
"Ta sẽ ở đây canh ngài ấy. Bốn người kia bị khống chế rồi đã tập hợp binh lính chuẩn bị tấn công Đại Hi, con tự mình đi nghĩ cách kéo dài thời gian đi. "
"Được"
Tư Đồ Phong lợi dụng Lý Liên Hoa mở ra thận lâu, tìm được rất nhiều bí tịch, cũng đem y bắt lại tránh y làm hỏng chuyện của gã.
Hơn nữa bí tịch này gã đọc không hiểu cần phải có người dịch lại nên gã mới không làm gì y.
Lý Liên Hoa tỉnh dậy phát hiện bản thân bị xích lại bên trong thận lâu, nội lực cũng không còn.
"Quốc sư nếu đã có kinh luân khống chế được bốn vị quốc vương còn cần gì dài công đến thận lâu " Y liếc nhìn Tư Đồ Phóng đang đứng trước mặt.
"Tài phú và quyền lực trước mắt ai lại không muốn ngài nói có phải không thận chủ đại nhân "
"Cũng đúng " Lý Liên Hoa lười biến đáp lời gã.
"Ta sẽ không làm gì ngài, chỉ cần ngài ở lại đây giúp ta dịch lại cổ tịch này. Đợi ngày ta thống trị thiên hạ nhất định sẽ không thiếu phần của ngài"
"Tiếc quá ta lại không cần "
Tư Đồ Phóng không đáp chỉ mỉm cười rồi rời đi. Gã vừa đi thì người khác lại đến. Náo nhiệt quá.
"Sư đệ đã lâu không gặp không ngờ sư đệ tốt của ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này"
"Thiên Cô Đao đừng nói nhảm nữa, ngươi trốn bên cạnh Tư Đồ Phóng cũng chẳng tốt lành gì"
"Ta chủ muốn quyền lực, gã cho ta quyền lực thì sao ta có thể buông tay"
"Xuẩn"
Lý Liên Hoa chẳng thèm nhìn gã nằm xuống chuẩn bị ngủ.
"Canh giữ cho cẩn thận."
Lý Liên Hoa ngủ một lần là tận năm ngày .
Y ở trong mộng trải qua rất nhiều chuyện nhìn thấy rất nhiều thứ kiếp trước lẫn kiếp này lẫn thận chủ.
Thận chủ có gương mặt y hệt y, đưa y đi qua rất nhiều không thời gian nhìn thấy dòng chảy của sinh mệnh trật tự của thế giới.
"Ngài sao phải kỳ công như vậy "
"Ta chỉ không muốn thấy truyền thừa của mình cứ như vậy đi vào cửa tử. Cứ xem như ta đang bao che cho hậu bối của mình đi "
"Cảm ơn người, cho ta thêm một cơ hội "
Y cùng A Phi được làm lại cuộc đời một lần nữa đều là nhờ vào sự bao che bảo vệ này của thận chủ.
Lúc y tỉnh lại lần nữa tòa thận lâu này vậy mà được kéo ra ngoài, chẳng biết Tư Đồ Phóng làm cách nào đem thận lâu kéo ra ngoài đặt ở một biệt viện phái người canh giữ.
Đám người Thiện Cô Đao lẫn Tư Đồ Phòng cũng chẳng thấy đâu.
"Cạch..ngài mau rời khỏi đây đi "Phong Khánh lén lúc đi vào thận lâu lấy chìa khóa đã tìn được mở khóa cho Lý Liên Hoa.
"Ngươi..Phong Khánh ?"
Y còn chưa kịp tự cứu mình đã có người chạy đến cứu y,còn là kẻ luôn theo sát bên cạnh Thiện Cô Đao, Phong Khánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, HE. CP: Phi Lý ( Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa -Lý Tương Di ) Trợ diễn: Phương Tiểu Bảo, Tứ Cố Môn, Kim Uyên Minh. Văn án: Lý Liên Hoa cảm thấy đời này y phụ nhất vẫn là Thiếu Sư, kết quả y chết rồi mới biết người y phụ n...